Chương 1

97 2 0
                                    

Mặc Khiếu từng nói với Lan Uyên rằng: "Nếu đem ngươi bỏ xuống trần gian, tuyệt đối không thoát khỏi bốn chữ ăn chơi trác táng. [1]"

[1] Nguyên văn là "hoàn khố tử đệ", cũng là tên của tác phẩm, cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

Lan Uyên nháy nháy mắt, cánh quạt thếp vàng mở rộng đủng đỉnh phất qua phất lại trước ngực: "Không cần xuống tới trần gian, ta cũng đã là một kẻ ăn chơi trác táng rồi đó thôi."

Lan Uyên mệnh tốt, kẻ khác phải thanh tâm quả dục hàng trăm năm cũng chưa đủ tu thành một tán tiên nho nhỏ, mà hắn vừa ra đời đã đường đường là Thiên tộc, chẳng cần phải làm gì thì kim quan Nhị thái tử của Thượng Đế cũng đã yên ổn đội trên đầu. Thiên đình là một thế giới rất bình lặng, chỉ có một đám ông già bà cả suốt ngày hoặc đứng canh lò luyện đan, hoặc nhắm mắt bấm đốt ngón tay tính toán vận trời. Nói dễ nghe thì là tiên gia thanh tịnh, nhưng nếu phải sổ toẹt ra, thì chính là nhàn rỗi đến chán nản.

Trên Lan Uyên còn có một vị đại ca tên Huyền Thương. Bởi thế có thể nói, cho dù nhỡ như có một ngày nào đó Thượng Đế phụ hoàng chẳng may mọc cánh thành tiên chuyển thế, cũng không tới lượt Lan Uyên phải đứng ra kế thừa trách nhiệm. Huống chi phụ hoàng nhà hắn thân vẫn cường cốt vẫn kiện, nghe đâu mới hai ngày trước còn bị Thiên Hậu tới tận cung Quảng Hàn bắt ghen tại trận, bị xách lỗ tai kéo xềnh xệch suốt đường về. Đám đầy tớ ở trước mặt thì nghiêm trang không dám nghị luận, nhưng sau lưng không có gì mà không dám nói, kẻ nào cũng hỉ hả mang chuyện này ra cười cợt với nhau. Say sưa đàm tiếu hồi lâu, mới thất kinh nhận ra Lan Uyên đã đứng sau lưng tự lúc nào, cả bọn liền lập tức quỳ rạp cả xuống, toàn thân run như cầy sấy. Nhưng Lan Uyên cũng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ phe phẩy cây quạt trong tay, cười cực kỳ ôn nhã dễ gần: "Đang nói gì với nhau mà cười đùa vui vẻ như vậy, nói cho ta nghe một chút nào?"

Đám người sụp dưới đất run rẩy đến không sao thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết tranh nhau hô: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!!!"

Lan Uyên đứng dựa người vào cây cột chống hành lang cười cười nhìn đám người trước mặt mình hồi lâu, rồi mới thu quạt lại quay đi: "Không có việc gì, đứng lên cả đi."

Đám thiên nô bấy giờ mới lẩy bẩy đứng cả lên, lén nhìn theo bóng lưng hắn đang đi xa dần mà nói lén với nhau: "Lão già đã không đứng đắn, đứa nhỏ cũng chẳng tiền đồ!"

Lan Uyên còn chưa đi được bao xa, câu nói nhẹ như gió thoảng vừa vặn lọt vào tai. Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên rất nhẹ, cánh quạt thếp vàng vẫn đung đưa trong tay, không nhanh không chậm. Người ta nói đều là sự thật, chấp nhặt với người ta làm gì?

Lan Uyên từng xuống trần gian, xem những kẻ được gọi là "ăn chơi trác táng" dưới ấy sinh hoạt thế nào. Đó là một triều đại sắp đi đến ngày diệt vong, khắp nơi đều mù mịt chướng khí. Bên ngoài quân khởi nghĩa sắp đánh vào kinh, mà trong hoàng cung, một đám người vẫn chỉ biết chổng mông chơi đá dế, trong đó cái mông lớn nhất chính là thái tử đương triều, óc nhũn bụng phệ, cặp mắt chuột ti hí trợn to đỏ ké. Lan Uyên nhìn qua nhìn lại một chút, cảm thấy chẳng có gì thú vị, lại bỏ đi. Trước khi đi còn tiện tay nhón lấy hai lồng dế, về Thiên cung rồi liền đem sang tặng cho Huyền Thương. Lại đem chuyện ấy kể cho đám Mặc Khiếu nghe, hại bọn gã cười ngất ngư phun cả rượu. Nhưng bản thân Lan Uyên lại chỉ phất phơ cánh quạt ngồi một bên, nụ cười nhã nhặn ơ hờ trên môi như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình, trông vừa tao nhã lại vừa xa cách.

Hoàn Khố - Công tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ