Chương 9

30 1 0
                                    

Thái tử xuống hạ giới, cho dù là để hối cải đi nữa thì cũng không thể giống người thường, ngay cả chỗ ở cũng phải do hắn tự chọn. Lan Uyên cũng không khách khí, chỉ thẳng cây quạt vào một mảnh đất trống giữa rừng cây phía sau núi, lập tức từ mặt đất nơi đó mọc lên một tòa biệt thự xinh xắn tinh xảo màu đỏ rực. Thổ địa râu bạc dài ba thước kéo lê trên mặt đất đứng trước cửa tòa lầu cúi đầu khom lưng bái kiến hắn: "Nhị thái tử ngài xem đã được chưa ạ, nếu còn chưa hài lòng thần lập tức sửa lại. "Ý nói hắn không cần phải nhọc công động một ngón tay."

Lúc nhàn hạ tay nâng một ấm trà gốm sứ tử sa ngồi bên cửa sổ, giữa rừng xanh nước biếc, trước dãy núi trùng diệp, lộ ra một góc mái ngói vàng rực cong cong của phủ Hồ Vương. Nếu đứng trong viện nhìn ra, có thể nhìn thấy giữa tầng xanh lục điểm một dấu đỏ diễm lệ, đó phải chăng chính là lầu son gác tía nơi Hồ vương ở, mà lúc này phải chăng Hồ vương cũng đang đứng bên lan can trông sang bên này? Ly Thanh, ta đang nhìn về phía ngươi, còn ngươi, ngươi đang nhìn về phía ai?

"Cuộc đời này thật không công bằng, người khác chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ lập tức mất mạng, nhưng nếu là Lan Uyên Thái tử của chúng ta thì lập tức biến thành đóng cửa ăn năn hối cải ngay."

"Cái này mà gọi là ăn năn hối cải? Chẳng phải là một cách nói khác của tiêu diêu tự tại hay sao! Nhìn căn phòng này xem, nhìn tòa biệt thự này xem! Nếu đây mà là hối cải thì bảo ta hối cải hằng ngày cũng được nữa là!"

Cạnh cửa đứng hai bóng người, một đen một vàng, là Hồ vương cùng Lang vương đang kẻ xướng người họa mà đến "thăm tù". Lan Uyên từ bên cửa sổ quay đầu lại nhìn: "Thật đúng là các huynh đệ thân thiết trăm năm của ta, ta mới gặp nguy nan là các ngươi đã xuất hiện ngay! Bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, vậy mà lúc đến chế giễu người khác thì nhanh thế!"

"Chúng ta đến là để chúc mừng Nhị thái tử gặp nguy hóa lành, bình an vô sự đó chứ." Hồ vương nghênh ngang khuỳnh tay ngồi xuống, lại lắc vò rượu trong tay: "Đáng tiếc ngươi đang bị thương không thể uống một ly trà xanh biếc, Lan Uyên nhìn lá trà dập dềnh trong lòng chén hồi lâu: "Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, là hỏi ta vì sao muốn nghịch thiên phải không? Việc này không có gì phải giấu, chỉ là lúc này ta không muốn nói."

Thoáng liếc mắt vào phòng trong, chiếc đèn hoa đăng ngay ngắn đặt bên đầu giường, được một tấm bình phong che lại không ai trông thấy: "Người ngoài muốn nói sao cứ để họ nói, dù sao những việc xằng bậy ta từng làm cũng không phải ít."

Từ lúc bước vào phòng, Mặc Khiếu văn có vẻ đăm chiêu, lúc này nhìn sang Lan Uyên mới thấy cây quạt giấy trên tay hắn, không khỏi thắc mắc: "Ngươi đã nói thế thì chúng ta cũng không hỏi nữa,ngươi chắc chắn có lý do của ngươi. Nhưng chỉ có điều từ lúc nào mà thái tử nhà chúng ta lại cần kiệm như vậy? Hay đây là cây quạt do vị danh gia nào đề bút? Tiểu nhân kiến thức nông cạn, thực sự không nhìn ra."

"Ha ha..." Lan Uyên cầm lấy cây quạt cười nhẹ: "Chỉ là vì dùng rất tiện tay mà thôi. Trước đây không quan tâm tới, sau này phát hiện ra mới biết trân quý, đáng tiếc lúc này trời đã vào thu, đã muộn rồi."

Hoàn Khố - Công tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ