Chương 2

53 2 0
                                    

Gia nhân vào thông báo, nói là ngoài cửa có người cầu kiến Hồ vương.

Ly Thanh buông quyển sách trong tay xuống hỏi: "Là ai?" Đôi chân mày bất giác đã nhíu chặt vào nhau.

Ngoại trừ mấy trưởng lão trong tộc ra, người ngoài thường không mấy khi đến xin gặp Hồ vương. Nếu có, thì cũng đến bảy tám phần mười là để tố cáo: nhà nuôi mãi mới được một con gà, trên đường đi đem bán thì bị thiếu chủ Ly Lạc cướp mất; trên xà nhà treo một miếng thịt, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy mất, có người bảo là thấy thiếu chủ Ly Lạc miệng ngậm một miếng thịt nhảy từ cửa sổ phóng ra; vò rượu Nữ Nhi Hồng cất giấu nhiều năm không nỡ uống lại bị thiếu chủ Ly Lạc dùng một hòn đá giả làm bạch ngọc lừa lấy mất từ tay đứa con ngốc trong nhà... Người nào cũng vậy, đầu tiên là nước mắt nước mũi lem nhem khóc sầu kể khổ trước mặt y, sau đó nói chưa hết chuyện đã nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, hại thân làm Hồ vương mà cũng chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Nhưng lần này gia nhân chỉ lắc lắc đầu bảo là một thanh niên mặt mũi trông hiền lành, không có vẻ gì là muốn đến kể tội.

Vừa định mở miệng cho mời người nọ vào, tên gia nhân lại cúi đầu thêm: "Mà trong tay người nọ còn một cái quạt rất là đẹp nữa..."

Trái tim bỗng chốc trầm xuống, y buột miệng hỏi: "Có phải người nọ mặc áo màu lam?"

Gia nhân lập tức gật đầu lia lịa: "Đại vương đúng là liệu việc như thần, dạ, đúng là người nọ mặc xiêm áo xanh lam, chất liệu rất là đẹp ạ, chưa từng thấy qua vải nào là lượt được thế ạ!"

Ly Thanh mím chặt môi không nói gì, trực tiếp gào thét y mau mau cự tuyệt. Nhưng trầm ngâm một lúc lâu, lại chậm rãi đáp lời: "Cho người ấy vào."

Bàn tay lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, cõi lòng vốn đã vì mấy chuyện kiện cáo không dứt gần đây khiến cho phiền muộn nay lại càng khó chịu, nét mặt càng thêm căng thẳng.

Lan Uyên nhìn thấy bóng Ly Thanh khó đăm đăm từ phòng trong bước ra, liền nhanh tay thu quạt đứng lên chào: "Hôm trước tại hạ say rượu luống cuống, hôm nay riêng đến để xin lỗi. Mong Hồ vương đại nhân đại lượng, đừng để bụng."

Dứt lời, lại cầm lấy cái hộp gỗ vuông nho nhỏ để trên bàn mở ra, bên trong là một bộ chén uống rượu, bình rượu cổ dài thon thon cùng bốn cái chén nho nhỏ vuông vắn, tất thảy đều được tạc từ dương chi bạch ngọc nguyên khối, trắng muốt long lanh, không có lấy mảy may tì vết. Trên nắp bình chạm một con dị thú đang nhe nanh há miệng, đôi mắt trợn to, sống động như thật, đôi mắt dị thú dùng một đôi ngọc lam sắc mà khảm thành, sắc xanh trầm thâm thúy, tỏa sáng lấp lánh bốn phía. Trên thành chén cũng dùng đá quý mà chạm thành đủ thứ hoa văn mỹ lệ phức tạp. Quả nhiên là một món quà tinh tế đẹp đẽ lại quý giá vô ngần, ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt.

"Một chút vật mọn thể hiện lòng hối lỗi của tại hạ, mong Hồ vương vui lòng nhận cho."

Lan Uyên lại chăm chút nâng cả cái hộp đến trước mặt Ly Thanh: "Hồ vương xin cũng đừng khinh thị, nếu bàn về công dụng, tuy không được tinh xảo như những thức trong Hồ phủ, thế nhưng giữa mùa hè nóng bức nếu lấy nó ra thưởng rượu, thì tự nhiên mang theo hơi mát lạnh thấm vào lòng vào dạ. So với những cách ướp rượu khác, thì cách này khiến hương rượu không phai nhạt, lại càng thêm mát thêm lành."

Hoàn Khố - Công tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ