Một điều mà Felix chẳng muốn rồi sẽ tới, hai ngày nữa là ngày cậu phải nhập học trở lại, đồng nghĩa với việc cơ hội cậu cho rằng sẽ nắm chắc vào lòng bàn tay coi như đi tong. Nhưng biết sao bây giờ, cậu còn là học sinh cuối cấp, việc học phải đặt trên đầu tiên.
Felix thở dài cầm chiếc điện thoại, thông tin mà cậu biết là anh Hyunjin làm vào ca sáng-trưa. À ngoài ra, cậu còn có số điện thoại của Hyunjin nữa, nhưng cứ liên tục gọi cho anh thì nên nói gì bây giờ? Không lẽ ngồi than về việc học, có kì quá không.
Chợt tiếng chuông nhà reo lên làm Felix giật mình, cậu bước xuống tới cửa nhà với một bộ dạng uể oải vì phải nghĩ cách để giữ liên lạc với Hyunjin. Mở cửa ra và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc hộp to lớn trước mặt, cậu hoang mang ngồi lật từng trang ký ức về hình ảnh cậu có đặt những đồ trên "online" giờ mới chịu giao. Felix nhìn xung quanh để tìm kiếm anh "shipper" mà trả hàng lại, vì có lật bao nhiêu trang thì cậu chả nhớ là mình có đặt hàng không. Ngoài cậu ra thì cậu chưa thấy ai trong tầm mắt của mình, vậy nếu đây là đơn ai đó tặng cậu thì sao? Felix đành nghĩ như thế để che đi sự nghi ngờ của cậu, nét mặt hớn hở vào căn nhà của mình mà mở hàng ra.
Không biết cậu có ý định nhồi nhét kiến thức vào đầu không vì trong hộp toàn sách với sách, nhiều nhất sách ôn tập cho khối mười hai. Nụ cười của Felix dần tắt đi sau khi biết những thứ đã khiến trọng lượng chiếc hộp bìa carton này nặng đến dường nào, ít nhất cũng có thứ để chữa lành cậu, bánh brownie kèm theo một bức thư. Thư gì đây? Từ ai vậy? Hai câu hỏi này quanh quẩn trong đầu cậu, cậu liền mở ra và đọc từng chữ.
---
Gửi Felix,
Có vẻ như em sắp vào khối mười hai rồi, đã là cuối cấp ba nên chắc em áp lực lắm nhỉ? Vì vậy anh gửi cho em vài cuốn sách ôn tập nhé. Anh gửi thêm bánh brownie cho em, em nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Từ Hyunjin
----
Tay của Felix bắt đầu run từ khi nhìn thấy cái tên "Hyunjin" ấy, nét chữ của anh rõ ràng khiến cậu nhớ tới tờ giấy note hôm ấy. Cả hai nét chữ đều na ná giống nhau một cách bất ngờ, Felix nhận ra mà làm rơi thư. Được rồi, Hyunjin là người viết bức thư này, vậy làm sao anh biết được địa chỉ của cậu? Đúng thật là giờ anh và cậu đều thân thiết với nhau nhưng hai người chưa từng hỏi một câu nào về nơi ở hết cả, đơn giản vì cả hai tôn trọng sự riêng tư của đối phương mà thôi. Thế mà Hyunjin vẫn biết được nhà cậu ở đâu, còn gửi cho cậu những cuốn sách kèm theo bánh brownie nữa chứ. Trong đầu Felix nghĩ ra một cái tên quen thuộc.
SeungMin.
Felix vội vã tìm kiếm từng tên tương tự trong danh bạ và lập tức gọi điện với cậu bạn này. Số điện thoại của Hyunjin không phải tự nhiên mà có đâu mà nhờ SeungMin nên Felix mới sở hữu được. Sau buổi tỏ tình giữa mùa đông cực kì lãng mạn là Felix không còn liên lạc gì tới SeungMin nữa, rồi bằng năng lực siêu nhiên nào đó mà tên "SeungMin" cũng biến mất khỏi trí nhớ của cậu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
~Ly cà phê đắng~ [Hyunlix]
FanfictionFelix, một cậu chàng đang tận hưởng cuộc sống yên ả với ly cà phê thì tình cờ gặp người đã từng từ chối tình cảm của cậu. P/S: TẤT CẢ SỰ KIỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. Bìa: @_VerCent