Màn hình điện thoại sáng lên khiến Felix nheo mắt vì quá gần, tiếng chuông báo thức phải reo không ngừng mới đủ làm cậu chịu ngồi dậy mà tắt. Cậu thẩn thờ nhìn bức tường đối diện, mắt lờ đờ cảm giác như có ý định tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Felix theo thói quen sẽ ngó nghiêng nhìn xung quanh, không biết do đang ảo giác hay không mà hình như đây không phải là nhà mình.
"Ối!" - Felix giật bắn người khi nhìn thấy Hyunjin nằm ngủ kế bên tấm nệm, cậu dụi mắt vài lần mới chắc chắn rằng đây chính là tiền bối của mình.
Đôi má anh phập phồng theo nhịp thở thỏ thẻ, hẳn là anh đang ngủ rất ngon, mơ rất đẹp. Vậy nên tiếng chuông báo thức reo inh ỏi vừa rồi không thể lọt đến tai anh. Felix ngẩn người một lúc, nhớ lại những chuyện vào tối hôm qua rồi mới dần hiểu ra lý do dẫn đến tình cảnh thơ mộng như hiện tại.
Felix từ từ lật chăn khỏi người, nhẹ nhàng đắp lên thân hình cường tráng của người lớn vì sợ anh lạnh, rón rén chạy vào phòng vệ sinh. Cậu lập tức tỉnh giấc sau khi tát nước lên mặt, nắm chặt hai bên bồn rồi thở một hơi dài.
Thầm trách mắng bản thân vì dám lôi kéo người mình thầm thương vào vụ này, không phải đã thề thốt sẽ không để ai dính líu tới nó sao? Nỗi sợ cứ thế dâng trào, tim đập nhanh đến nỗi cậu dễ dàng nghe thấy được. Felix nhận thức sự sợ hãi trong lòng, dù gì cũng chỉ là một học sinh cấp ba.
"Felix?" - Giọng nói ai đó vang lên ngoài cửa nhà vệ sinh, phá tan bầu không khí âm u đến kỳ dị.
Nếu không phải đây là phòng kí túc xá của Hyunjin thì nảy giờ cậu tưởng có hồn vong nào đang đứng ở đằng sau mình, giọng anh trầm lắng khiến trái tim tự dưng chết lặng một cách khó hiểu. Hay là do cậu thích anh nhiều đến mức tim nó không thể đập nhanh hơn không? Felix vội vàng vệ sinh cá nhân để không cho anh nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn bây giờ.
Cánh cửa đóng im thoăn thoắt, không thể xác định được cậu chàng ấy đang làm gì ở trỏng mà lâu đến vậy. Hyunjin chẳng còn cách nào khác, anh đành xông vào. Đối phương trầm trồ nhìn về hướng cửa mở, anh mới biết là nảy giờ cậu đang đánh răng. Thật là hết nói nổi.
"À... Dạ?" - Bầu không khí càng căng thẳng ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra, lộ vẻ chàng trai với mái tóc bù xù, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Giọng nói cũng thể hiện sự bối rối bên trong lòng.
"Không có gì... Ừm... Anh xin lỗi." - Hyunjin xấu hổ vì hành động liều lĩnh của mình, cánh tay cầm nắm cửa liền đóng cửa lại để không gây thêm phiền phức cho cậu. Anh tựa lưng bên cửa, miệng liên tục thầm thì câu "xin lỗi", đôi tay che đậy gương mặt ửng hồng.
Một lát sau cậu rời khỏi nhà vệ sinh, gương mặt tươi tắn lộ rõ. Thật hiếm khi thấy anh có biểu cảm như vậy, Felix cảm thấy một chút tức cười. Đương nhiên, Hyunjin có nghe thấy tiếng cười khúc khích của người em hậu bối. Anh cắn môi im lặng, trong lòng trách mắng không ngừng.
Felix mặc bộ đồng phục từ tối hôm qua, thầm mong hương thơm của áo vẫn còn. Vì cậu không thích đi lên trường với bộ dạng bầy hầy đâu, Felix ưa thích sự sạch sẽ hơn mà.
Tay vô thức mở chiếc điện thoại, thật may khi nó còn đủ "pin" để cậu xài trong một ngày, ấy mà sao có nhiều thông báo hiện lên màn hình điện thoại nhỉ? Hầu hết đều là tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
~Ly cà phê đắng~ [Hyunlix]
FanfictionFelix, một cậu chàng đang tận hưởng cuộc sống yên ả với ly cà phê thì tình cờ gặp người đã từng từ chối tình cảm của cậu. P/S: TẤT CẢ SỰ KIỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. Bìa: @_VerCent