15.

114 8 3
                                    


Nhìn theo hình ảnh được gửi, chỉ trong vài giây Felix đã đoán được người ấy chụp nó ở bên nào của căn nhà. Cậu từ từ quay đầu, đôi mắt chỉ hướng về bậc thang bị bao trùm bởi bóng tối ở đằng sau lưng. Dù khung cảnh này nếu so sánh với thường ngày thì nó chẳng khác lạ gì đối với cậu, nhưng bây giờ, không thể hiểu nỗi vì sao lại mang cảm giác rùng rợn thế này.

Biểu cảm của Felix dường như lẫn lộn giữa sự ghê tởm và sự sợ hãi, đương nhiên nhìn vào sẽ rất khó coi. Cánh tay đang cầm điện thoại đột nhiên thả lỏng, chỉ có đôi đồng tử tập trung vào nơi tối om đó. Cậu nghi ngờ nheo mắt để nhìn kĩ, có vẻ đôi bàn chân của người ấy đang lộ rõ trước mặt mà cậu không hề hay biết. Felix chợt nhận ra những gì mình thấy, cậu sợ hãi liền tức tốc chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại đĩa thức ăn nóng hổi vừa mới được đặt trên bàn.

Phản ứng của cậu thú vị lắm đó.

Sự sợ hãi của Felix làm tôi cảm thấy thật vui vẻ đến nổi da gà đây!

Ấy mà, chắc hẳn tôi đã dọa sợ cậu.

Xin lỗi Felix nhiều nhé...

Felix thở hắt khi phải dốc hết sức rời khỏi chính căn nhà của mình, bàn tay run cầm cập cố gắng giữ chiếc điện thoại nằm yên. Chỉ cần nhìn những tin nhắn này đủ khiến cậu nhận ra nỗi hưng thú cao trào của người ấy, không lẽ theo dõi người khác là một thú vui tao nhã hay sao?

"Điên thật rồi." - Felix nói thầm, cậu cũng quan tâm về tin nhắn cuối cùng, rốt cuộc xin lỗi ở đây là về cái gì mới được?

Từ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cậu lúng túng không biết nên cầu cứu ai, ngón tay liên tục di chuyển màn hình tìm kiếm danh bạ một cách loạn xạ. Felix vừa ngước đầu nhìn cánh cửa chính của ngôi nhà vừa lướt nhanh qua các số lạ, thầm mong người ấy sẽ không đột nhiên mở cửa ra tóm lấy cậu.

Cuối cùng, giao diện gọi điện cho người khác đã hiện lên trên màn hình. Felix cầm đến run tay cũng phải chờ đợi người ở đầu dây kia bắt máy, cậu cắn môi chờ đợi.

"Felix?" - Ông Trời đã phụ lòng cậu, thật may là họ chịu bắt máy.

"Anh Hyunjin!! Cứu em với."

"Hả? Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" - Hyunjin lập tức xin phép cô chủ để rời quán trả lời cuộc gọi, hốt hoảng khi nghe giọng Felix run như sắp khóc qua màn hình điện thoại. Anh bứt tóc đi qua đi lại một nơi, hình như là bị theo dõi. Đúng là không dễ dàng buông tha cho người khác nhỉ?

"Em-" - Felix định giải thích thì bị cắt ngang. "Được rồi, em đợi anh nhé. Anh chạy qua chỗ em." - Hyunjin đắn đo một lúc mới vội vàng vào trong quán, bảo có việc gấp nên xin về nhà sớm. Thật may khi cô chủ là người tốt tính, cô đồng ý một cái là anh phi vào phòng thay đồ rồi rời đi chỉ trong tích tắc.

Nhận được sự trợ giúp của Hyunjin, cậu thở phào cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Felix tựa lưng vào cột điện, đôi tay đã ửng đỏ do lạnh, nắm chặt chiếc áo thun của cậu từ khi nào. Từng giọt mồ hôi rơi xuống giữa khung trời tối đầy những ngôi sao lấp lánh, Trăng xuất hiện trước mắt như đang an ủi người nhỏ này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

~Ly cà phê đắng~ [Hyunlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ