Chương 78 : Chị Bằng Lòng

962 38 2
                                    

Becky Armstrong nói bất ngờ, quả nhiên là bất ngờ. Vào một ngày nào đó cũng không lâu lắm, tất cả mọi người mở weibo ra, lập tức nhiệt huyết sôi trào.

Becky Armstrong cầu hôn Freen Sarocha.

Không sai, là cầu hôn. Mặc dù đã kết hôn bảy năm rồi, nhưng Becky cảm thấy năm đó là do Freen cầu hôn với nàng, nàng vô cùng mất mặt, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhất định phải gỡ gạc lại được chút sĩ diện này.

Còn không phải sao, bảy năm rồi mà, dù sao cũng phải có chút thay đổi chứ, hoàn thành một số lịch trình tốt đẹp mà một người cần phải trải qua, ví dụ như... cầu hôn Freen.

Bảy năm là một thời điểm rất kỳ diệu. Người ta nói cơn ngứa bảy năm, ý muốn chỉ thời gian đối với mỗi người mà nói là một thứ rất vô tình. Tình yêu là một vật phẩm sẽ bị tiêu hao. Cho dù tình cảm có tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng nên phai nhạt nhỉ?

Becky cho rằng tình cảm giữa nàng và Freen thực sự đã nhạt rồi, nhưng không phải nhạt trong nhạt nhẽo mà là tĩnh của tĩnh lặng.

Đối với Becky mà nói, tình yêu Freen dành cho nàng tựa như một vò rượu hảo hạng. Ngửi lần đầu tiên sẽ cảm thấy rất thơm, khi rót vào miệng là vị đắng, chảy qua yết hầu như thiêu đốt, nuốt xuống bụng trở nên ấm áp, còn sau khi chếnh choáng thì sẽ say.

Uống một ngụm, lại chép chép miệng, dường như chẳng có cảm giác, nhưng rượu này đã được nàng tiêu hóa, hòa vào thân thể, đang âm thầm quấy phá ở một nơi mà bản thân không nhìn thấy.

Nàng và Freen lúc này, chính là trạng thái sau khi giao hòa, không còn phân biệt là chị hay là em.

Niềm vui trong nháy mắt, chi bằng bầu bạn dài lâu. Tình yêu biết bao nhiêu năm sớm đã được tuế nguyệt và cuộc sống ấp ủ thành tình thân. Freen trở thành một bộ phận không thể nào tách rồi trong cuộc đời của Becky.

Becky không thể nào tưởng tượng được nếu như có một ngày Freen sẽ rời khỏi nàng. Đoạn đường dài đằng đẵng tiếp theo, nàng phải một mình bước đi như thế nào. Hay sẽ đứng yên tại chỗ, ôm chặt lấy những hồi ức, không thể bước ra được?

Cơn ác mộng như thế này, Becky không muốn mơ thấy.

Nàng muốn vững vàng, mạnh mẽ bắt lấy Freen. Nàng muốn Freen mãi mãi là bảo vật trong lòng bàn tay nàng. Nàng muốn họ mãi mãi ở bên nhau.

Giống như ngày Freen tự tay đeo chiếc nhẫn đó lên tay Becky. Một buổi sáng tinh mơ như bao ngày, Freen vẫn còn đang ngủ, Becky đã leo xuống giường. Trong lòng bàn tay nàng đang nắm chặt chiếc nhẫn đã chuẩn bị cho Freen, cố ý tìm máy ảnh, chỉnh sang trạng thái quay phim, cầm máy ảnh vừa đi vừa nói:

"Trời đã sáng rồi, đến đánh thức chú heo dậy thôi, để chủ chăn nuôi xem thử chú heo của mình thế nào rồi nhé."

Cho đến khi ống kính tập trung đến chiếc chăn đang cuộn tròn một cục trên giường, Becky mới ra vẻ kinh ngạc, lên tiếng: 

"Tại sao chú heo vẫn còn nằm trên giường vậy!"

"Đừng ngủ nữa." 

Nàng nửa ngồi nửa quỳ ngay mép giường, cách một lớp chăn đẩy nhẹ mấy cái, tận tình cung cấp dịch vụ đánh thức ngay tại giường.

Không đành lòng quấy rầy mộng đẹp của Freen, Becky nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, lại cảm thấy nếu như thực sự không thể đánh thức được cô thì nàng có thể đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi Freen ngủ đã, tự mình thức dậy.

Chưa qua bao nhiêu giây, cái cục trên giường chuyển động rất nhẹ mấy cái. Một bàn tay kéo chiếc chăn xuống, lộ ra gương mặt vô cùng ngái ngủ.

[FreenBecky] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ