Chương 5: Ánh sáng rực rỡ

184 12 2
                                    

"Bệnh nhân phòng 801 đang có dấu hiệu khỏe mạnh trở lại, không uổng công trưởng khoa lúc nào cũng tin tưởng giao cho cậu nhiều ca phẫu thuật khó như vậy." Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc, mặc áo blouse trắng nói.

Lại thêm một người đàn ông đứng kế bên anh ta, đeo kính, bên trong mặc một bộ đồ màu xanh da trời, cười cười rồi phủ nhận:

"Cậu nói vậy thì tôi không dám nhận, tôi là bác sĩ ngoại khoa thì việc cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân là lẽ thường tình."

"Trong tất cả các bạn sĩ khoa ngoại, tôi nể nhất là cậu đấy Nhân Mã. Cậu vừa giỏi, vừa đẹp trai ngời ngời lại vừa khiêm tốn."

Nhân Mã uống một ngụm cà phê, đẩy nhẹ gọng kính, không muốn tiếp tục nói về mình nữa, anh đổi chủ đề: "Việc bên khoa cậu thế nào rồi?"

Người đàn ông ngồi đối diện Nhân Mã có làn da màu lúa mạch, nhìn rất có thiện cảm, anh ta nở một nụ cười:

"Thật ra khoa nào cũng có cái khó riêng, dạo này có hơi mệt một chút, nhưng tôi lại rất thích công việc này."

"Ừm, cậu như vậy, làm bác sĩ khoa nhi là hợp nhất rồi."

Nhân Mã kéo ống tay áo blouse lên để coi đồng hồ, sau đó uống nốt ngụm cà phê còn lại, vội vàng nói với người trước mặt:

"Vậy có gì gặp lại sau, tôi có việc phải đi trước."

Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Nhân Mã lái xe từ bệnh viện H đến một chỗ. Trừ khi cuối tuần hôm đó Nhân Mã phải tăng ca không đến được, còn lại thì hầu như tuần nào anh cũng đến đó.

Sau tầm hai mươi phút lái xe, Nhân Mã đến nơi.

Nơi đó nằm ở trong một cái hẻm nhỏ, xe của Nhân Mã không chạy vào được nên anh tạm để xe bên ngoài, sau đó đi bộ vào trong. Đi khoảng thêm một trăm mét sẽ hiện ra một cái cổng nhìn hơi xập xệ, không được đẹp mắt cho lắm. Trông nơi này có vẻ như khá cũ kỹ, điều kiện cũng không được tốt.

Trên cổng là một cái bảng ghi dòng chữ: "Trại trẻ mồ côi 'Thiên thần nhỏ' ".

Khi Nhân Mã vừa bước vào trong, mấy đứa bé nhỏ đã lập tức nhận ra anh. Mấy đứa bé ấy đang ngồi chơi xếp hình trong nhà thì háo hức chạy ra, vì các cô, cậu bé ấy biết mỗi lần Nhân Mã đến thì chắc chắn sẽ có đồ ăn hoặc đồ chơi gì đó.

"A! Anh đẹp trai lại đến này!" Một cô bé cột tóc hai bên, gương mặt tròn trịa trông rất đáng yêu, chạy ra ôm chân Nhân Mã nói.

Sở dĩ cô bé ấy gọi Nhân Mã bằng anh là bởi vì vẻ ngoài của Nhân Mã nhìn rất trẻ, người ngoài nhìn vào sẽ không đoán được anh đã gần ba mươi. Nhân Mã cũng không thấy phiền vì điều đó, nên anh cứ mặc kệ.

Nhân Mã quỳ một chân xuống, xoa đầu cô bé:

"Hôm trước anh đã nói rồi, anh tên Nhân Mã, không được gọi trống không là anh đẹp trai, có biết chưa?"

Cô bé kia cười tươi, khi cười làm lộ ra hai cái má phúng phính rất dễ thương: "Dạ dạ, em biết rồi, anh đẹp trai." Nói xong, con bé lại cười hì hì.

12 chòm sao| Tháng ngày tuyệt vời nhất của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ