Cái khung cảnh xung quanh này thật sự khiến tôi phân vân rằng không biết bản thân đang ở đâu, một khung cảnh trang trọng, bàn ghế hơi mang theo hướng âu cổ, chiếc giường đó chắc hẳn là phong cách của những giới quý tộc châu âu ngài xưa, tôi cũng không rõ ràng lắm bởi, đây là đâu?
Cơn đau kì lạ xuất hiện va vào tâm trí và bên trong đầu tôi, nó len lỏi vào sâu bên trong từng thớ thịt, cơn đau đó khiến tôi hét toáng lên thật lớn, đau đớn khôn xiết, có điều gì đó đang đâm sâu vào não tôi, từ từ thân thể tôi ngã xuống trước tấm gương kia, cơ thể đó, đôi mắt đó, mái tóc đó, mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng và đôi bông tai đó, cô gái này là ai, cô ấy không phải tôi!.
Ta là kẻ bị nguyền rủa
Ta là kẻ phản loạn
Là Tai ươn
Là kẻ bị chúa trời ruồng bỏ.
Hãy chứng kiến ta giết trăm mạng người, hãy chứng kiến ta giết cả gia đình của mình, hãy chứng kiến ta, tên phù thủy bị cả thế giới khinh bỉ, bị cả đế quốc săn đuổi, bị chém đầu với uất hận tột cùng, ta là kẻ thù của toàn bộ đất nước này.
Không! Cô ta là, là ai? Không đúng, câu chuyện này, mọi thứ của câu chuyện này, không thể nào là thật được.
Đúng, là Ta! Uriel đã trở về từ cõi chết đây!!!."Ah!!!"
"Tiểu thư! Người sao vậy?!"
Nữ người hầu tóc nâu chạy đến hốt hoảng khi nghe tiếng hét đó, cô ấy chỉ thấy được Uriel ngã dưới đất, ôm đầu vô cùng đau đớn mà thôi, hớt hả, cô ấy vội đỡ cô dậy, cô ôm đầu, nhìn vào cô hầu gái trước mắt thật mơ hồ, cả người của cô như mất sạch sức lực.
"Cô là ai?"
"Tiểu thư, tôi là người hầu của cô ấy, Lucia đây, cô có ổn không".
"Lucia...?"
Mơ hồ đến kì lạ, kí ức ban nãy ùa về là sao? Thật không thể hiểu nỗi, căn phòng sang trọng giờ trong mắt tôi cũng méo mó đến lạ thường, thật buồn nôn, cái khung cảnh này thật kinh tởm, không, tôi đang nghĩ gì thế này!?
Bộ váy đen này thật kinh tởm, cái cô người hầu kia cũng thật kinh tởm. Không, đừng nghĩ nữa, không phải như thế, đây không phải suy nghĩ của chính tôi!."Tiểu Thư!!!"
Bừng tỉnh lại, thở dốc, Uriel quay lại nhìn tất cả mọi thứ, quay về rồi, từ từ mơn theo tay của Lucia mà đứng dậy, dáng vẻ yếu đuối đó của cô khiến Lucia vô cùng buồn ra mặt, nấc giọng
"Tiểu thư, người đừng kích động, bệnh của người vẫn chưa khỏi đâu, chưa kể... Chưa kể người còn chưa ăn uống gì suốt hôm nay nữa".
Phải rồi, quả thực là vậy, cô ta đã bắt đầu chơi bài phong toả khiến tôi tuyệt thực, hôm đó cũng thế, đến mức, đến mức một khiến cho người hầu phải lén đem đồ ăn thừa cho tôi, nói Lucia là thứ kinh tởm thì hơi quá rồi, ít nhất hãy nhớ lại một chút về cô gái tội nghiệp ấy, mang danh là người hầu của phù thủy, vì để bảo vệ cho tôi mà sẳn sàng gánh cái danh "Phù Thủy Đen" để giúp tôi thoát khỏi làn ranh, bị thiêu chết dưới ngọn lửa của chính Osdixes.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Xuyên Nhanh) Đại Ái Công Nương, Nữ Phản Diện Sâu Sắc Nhất Đây
Literatura FemininaOsdixes Uriel, kẻ phản diện mang một nỗi uất hận cùng cực, sau khi có được cơ hội du hành thời gian thì đã may mắn quay trở về quá khứ, giờ, mọi thứ đã thuộc về cô, sẽ thuộc về cô đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của cô Người đại diện cho thời gian. Ta...