Hai con người trong một cơ thể, thực sự vẫn chưa hình dung được điều gì, đại khái, chủ đền tồn tại dưới dạng linh thể chỉ xuất hiện và được Uriel nhìn thấy trong tiềm thức và mô phỏng cô ấy dưới dạng linh hồn đi bên cạnh mình, còn ngược lại, dù có là ai cũng không thể thấy sự tồn tại của chủ đền bên cạnh Uriel.
Đối diện với người em trai ngông cuồng, tôi đã quen rồi, nhìn cái mặt của nó xem, mang cái vẻ điển trai cùng mái tóc bạc làm nó trở nên thật nổi bật, trang phục thật trang trọng, chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt một cách gọn gàng. Áo khoác được may tỉ mỉ cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, hoa văn làm nổi bật cái phong thái của người mặc toát ra sự giàu có, quý tộc của người mặc. Thứ mà thường dân không bao giờ chạm tới cái vẻ xa xỉ đó, nhưng quần áo đẹp đến mấy cũng không thể che đi nó đâu, cái mặt chó cùng nhân cách thối nát cùa mày đấy em trai.
Tôi thấy Uriel có vẻ vô cùng không ưa gì cậu em trai đó, mặt chàng trai kia tỏ ra khó chịu, chỉ vội vỗ vào lưng cô ấy một cái để cô ấy tạm thời nén cái thái độ đó lại để diễn cho thật đạt vai như trước đây, nhất thời thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc.
"Bình tĩnh"
"Hừ!"
Uriel ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của tên em trai xấc xược ban nãy dám hỗn láo với cô, thứ ánh mắt có phần căm ghét và hơi đăm đăm muốn đục thủng mắt của cậu ta, không, cô đã từng làm thế và bây giờ cô sẽ làm như thế
"Uriel!"
"Vâng vâng, tôi sẽ không làm thế đâu thưa đền chủ".
Uriel thở dài, bắt đầu nói với người em trai của mình.
"Công việc của mày ở ngoài biên giới Alésatorie chưa xong mà sao lại quay về rồi?".
"Công việc của tôi thì liên quan gì tới cô?".
Hơi cáu giận đôi khi lại làm con người ta dễ dàng tiến vào giai đoạn giận dữ hơn, việc đó cô rất hiểu là đằng khác, nhưng, Asthalten đang có chút giao động trong lòng, anh ta đang hơi hoang mang khi cô chị ít nói và có phần hơi hèn nhát của mình lại sẳn sàng nói ra những lời thực sự khá cay nghiệt, khi xưng hô, thường chị ta sẽ xưng với Asthalten là "em", nhưng việc thay đổi cách xưng hô có vẻ khiến cho Asthalten bất ngờ nhẹ.
"Được rồi, tránh đường"
Một cái huých vai đẩy người em của mình đang chắn cánh cửa ra, từ từ bước đi mang một phong thái không được quý tộc cho lắm, mà cũng phải thôi, lễ nghi của quý tộc là thứ mà một quý tộc phải được học để thể hiện tốt nhất nhưng Uriel thì từ kiếp trước tới kiếp này luôn đơn độc, cô không hề có được một chút sự quan tâm vì vậy lễ nghi không tồn tại đối với cô.
Chân rảo bước trên sàn nhà trải thảm đỏ, từ từ tiến về phía cánh cửa lớn, cái căn nhà tráng lên nguy nga này cô nhìn đã chán rồi, tất cả những gì từ trước tới giờ cô thấy đều chỉ có một màu đen trắng, thế giới chỉ xoay quanh khổ đau và mất mát, nên bây giờ, khi cô có cơ hội được gặp lại người cha mình, cô sẽ đập vào mặt của ông ta là điều đầu tiên phải làm.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang rất rõ, Uriel nghịch mái tóc có phần hơi rối của mình, cô thở dài, "chán chết đi được", lẩm bẩm một mình, chủ đền có hơi chú ý tới cô, cô ấy bay xung quanh cô khiến cô khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Xuyên Nhanh) Đại Ái Công Nương, Nữ Phản Diện Sâu Sắc Nhất Đây
Literatura FemininaOsdixes Uriel, kẻ phản diện mang một nỗi uất hận cùng cực, sau khi có được cơ hội du hành thời gian thì đã may mắn quay trở về quá khứ, giờ, mọi thứ đã thuộc về cô, sẽ thuộc về cô đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của cô Người đại diện cho thời gian. Ta...