Căn phòng bừa bộn bị lục banh cả lên, đồ đạc vương vãi khắp sàn nhà, những chiếc váy dù có đẹp mắt đến mấy nhưng đối với tôi, tất cả đều chỉ là một đống vải rách rưới mà cha mua cho tôi, không phải vì tôi không biết tôn trọng hay tôn quý đồng tiền, cũng như cũng chẳng phải tôi là người tiêu xài hoang phí, chỉ đơn giản, mấy bộ đồ đó dành cho "đứa con sinh ra từ bóng tối của đế quốc" mặc vào thì ai xem, chỉ tổ khiến cho những con mắt gớm ghiếc của đám thường dân soi và quý tộc soi mói.
"Tức Thật Mà, Một Đám Tạp Chủng Mà Lại Dám!"
Đập nát chiếc bình bông bên cạnh, lật tung cái giường lên, Uriel cáu gắt khi nhìn lại những bộ lễ phục ấy, chị cả, người đáng ra sẽ là người chị đứng đầu và có quyền hành lớn nhất sau chủ gia tộc lại phải mặc đống trang phục này, đó là đồ thừa của chính đứa em út sinh kém cô có một năm, đứa em trai thì là sinh đôi với cô lại coi cô chẳng khác nào người hầu trong nhà, thật tức đến điên lên mà.
"Được rồi đấy Uriel, gây thêm động tĩnh có thể khiến cho vài tên người hầu sẽ đi bép xép lung tung đấy".
Uriel thở dốc, đồ đạc trong căn phòng đã bị đập nát hết, lễ phục dưới đất dẫm cũng rách cả rồi, lúc đó cô mới cười thoải mái
"Phải, dọn đồ xong rồi, chúng ta đi thôi, à mà tôi nghĩ còn một chuyện, tôi nghĩ mình cũng nên thu dọn căn hầm".
"Căn hầm sao?.... A! nhớ rồi, theo kí ức tôi thấy được thì căn hầm đó chẳng phải là..."
Nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến đền chủ sởn cả gai ốc, căn hầm tối đó chẳng phải là nơi quen thuộc nhất đối với Uriel sao? Căn hầm trước kia cô đã ở cho chính bản thân mình.
Hiện giờ Uriel 20 tuổi, nếu tính đúng thì khoảng năm cô 17 tuổi tức là 3 năm trước, cô đã tìm thấy một căn hầm bên dưới tấm thảm rách trong nhà kho của gia đình, đó là một nơi hôi thối và chật hẹp, khi đó cô cũng hiểu ra, nơi này vốn là nơi mà cô sẽ phải ở nhưng vì may mắn, cô đã được giữ lại trong căn nhà chứ không phải là ở dưới cái căn hầm tối tăm đó.Giả kim thuật, thiên hướng bắt đầu của Uriel và sau khi đã thấu hiểu giả kim thuật một cách thâm sâu, Uriel nhận ra thế này là chưa đủ, cô đã đi tìm hiểu về một thứ vượt xa so với luyện kim hay giả kim và cũng như cô hiểu, ở thời đại này nếu bị phát hiện là nghiên cứu thứ đó, cô chắc chắn sẽ bị hoả thiêu trên cột gỗ.
Phép Thuật
Phải, phép thuật, một thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người, vào kiếp trước, năm 24 tuổi khi cô bắt đầu tìm hiểu về phép thuật, cô mới hiểu bản thân đã chọn đúng chỗ, giả kim là một phần nền tảng dẫn đến phép thuật, nhưng cách con người sử dụng và tiếp cận đến với phép thuật như thế nào thì đó mới là quan trọng, cơ mà chủ yếu thì với thời điểm bây giờ, phù thủy tốt hay xấu gì cũng bị chém đầu hoặc hoả thiêu thôi.
Bây giờ thứ cô muốn làm đó là dọn sạch căn hầm, toàn bộ dụng cụ bào chế của cô phải bị dọn sạch, giả kim thuật có thể là một món hời lớn mà gia tộc cần.
Đi xuống lầu với cái vẻ mặt hầm hầm sát khí, cô chỉ tiếc giá mà mình dọn đống đó sớm hơn rồi mới đập phá đồ đạc, giờ thì chỉ có thể để cho Lucia trông căn phòng của cô trước để đảm bảo không ai đi vào."Ngu ghê"
"Im miệng dùm cái!".
Đền chủ biết Uriel chẳng thể nào đụng vào linh hồn nên cô cứ thoải mái châm chọc, còn đối với Uriel, tuy là nhìn cái dáng của đền chủ cũng thấy ghét nhưng cô lại không hoàn toàn muốn đền chủ biến mất, ngược lại, cô muốn có một người bên cạnh mình như thế này, dù người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô bị tâm thần mất.
Ánh mắt soi xét của người hầu đến Uriel vô số trong suốt con đường đi, nhưng cô chẳng để tâm, máu sẽ nhuộm Osdixes vào một ngày không xa nữa đâu.
Tới cánh cửa nhà kho, cô lặng lẽ mở nó ra, nhìn xung quanh không có ai thì nhanh chóng đi vào, lật tấm thảm và ở đó là cả một cánh cửa sập, mở nó và Uriel tiến vào trong.Thắp lên ngọn nến, cô nhìn cái cảnh u ám bừa bộn mà căn phòng tạo ra cho cô cảm giác khá là ưa mắt, mạng nhện phủ trên những góc của căn phòng, và ở trên bàn, đồ chiết xuất nằm gọn gàng trên đó, bám một lớp bụi lớn, cũng đúng, 3 năm rồi chưa đụng vào mà. Nhanh chóng bỏ hết đồ vào cái túi bên cạnh, chậm rãi đi lên trên, thổi đi ngọn nến và cũng như tạm biệt nơi đẹp đẽ nhất trong căn nhà này.
Uriel rời khỏi căn hầm, phủi lớp bụi trên người, cô nheo mắt lại để nhìn kĩ, không có ai, tốt lắm, như một tên trộm, cô phóng như bay về phòng của mình, ném túi đồ xuống sàn và bỏ tất cả vào chiếc cặp lớn.
Cô xách chiếc cặp đó, từ từ thoải mái bước đi."Cô định đi đâu?"
"Ồ, em trai sao lại xuất hiện rồi?"
Asthalten xuất hiện bất chợt khiến cho Uriel hơi ngứa mắt, nhưng cũng không còn quan trọng nữa khi mà cô đã chuẩn bị rời khỏi cái nhà này, nói ra là bỏ trốn, ai có quyền cản cô ấy chứ?.
Cậu ta tỏ đầy khó chịu trong lời nói"Cô định đi đâu mà không nói lời nào cho cha à?".
"Ông già đó có gì mà khiến chị phải đi thông báo à, mà chị đâu cũng không phải chuyện của cậu, thằng nhóc à".
Có vẻ như thái độ ngông nghênh của Uriel đã khiến cho Asthalten chạm tới giới hạn, cậu ta vung tay tát vào mặt của cô, cô lặng lẽ đưa tay lên, mu bàn tay băng bó chặn phát tát của cậu ta mà rơi cả băng, vết thương vì roi da hiện rất rõ trên lòng bàn tay đó khiến cho Asthalten đứng hình, bắt nạn hay đánh chị gái, Uriel biết thừa thằng nhóc là người như thế nào mà.
Nhặt phần băng vừa rơi xuống và tự cuốn băng lại rồi hít một hơi thật sâu, cầm chiếc cặp rồi quay người bỏ đi, người ta có câu "phớt lờ là sự sỉ nhục lớn nhất", tất nhiên, cái bỏ đi này của Uriel giống như nói rằng "thằng nhóc như mày không xứng đáng để chị để vào mắt".
Ra bên ngoài, rời khỏi phủ bá tước, Uriel vươn vai, nhìn vào căn nhà lần cuối cùng, chiếc xe ngựa đã đến và cô nhanh chóng leo lên, không người hầu, không người thân, chỉ một mình, bóng những người hầu cúi đầu chào tạm biệt thật buồn nôn mà.
"Tôi ghét Osdixes"
"Cô ghét chính mình à?"
"Có thể nói là vậy, tôi không ưa bản thân mình cho lắm".
Chiếc xe đi xuyên qua rừng, Uriel xoa bàn tay bị thương lẩm bẩm một mình
"Mẹ kiếp, đau quá". Cô nhắm mắt đi để chìm vào giấc ngủ.
Hành trình đi đến Alésatorie sẽ khó khăn lắm đây.End #4
Luật Của Người Đại Diện Thời Gian:
5: Loại bỏ tất cả những người du hành thời gian khác theo ý chí của thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Xuyên Nhanh) Đại Ái Công Nương, Nữ Phản Diện Sâu Sắc Nhất Đây
Chick-LitOsdixes Uriel, kẻ phản diện mang một nỗi uất hận cùng cực, sau khi có được cơ hội du hành thời gian thì đã may mắn quay trở về quá khứ, giờ, mọi thứ đã thuộc về cô, sẽ thuộc về cô đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của cô Người đại diện cho thời gian. Ta...