hai

3.5K 354 40
                                    

hắn đến đón em rồi, hơi men trong người em có lẽ do nỗi sợ mà tan biến đi hết.

ngồi ở bên ghế phụ em cứ thấp thỏm, lo lắng, sao andree lại không có chút biểu cảm nào hết vậy, hắn cứ im lặng mà lái xe làm em lo hơn gấp bội, thà là hắn cứ chửi em, mắng em đi, sao lại im lặng như thế.

"hức...hức..."

em cúi gầm mặt khóc thút thít, nghe tiếng khóc của em, quay sang kế bên thấy người bên canh đang ôm mặt khóc, andree cho xe chạy chậm lại tấp vào lề rồi quay sang nhìn em, như có phần nén lại sự bực tức :

"tao đã nói gì em chưa mà em khóc?"

em nghe thấy giọng nói đó em lại càng oà khóc to hơn nữa, em cũng chả biết vì sao em lại thế nữa.

chợt hắn hôn em, chặn đứng âm thanh liên hồi của em.

vì giật mình và bất ngờ nên em cũng thôi không khóc nữa, quay sang nhìn hắn.

"sao lại khóc?" hắn nói giọng nhẹ nhàng hơn khi nãy

"em có lỗi với andree..."

"được rồi, anh không có trách em đâu!"

hắn nói rồi xoa đầu em, rồi tiếp tục cho xe chạy tiếp.

em mệt mỏi, em thắc mắc sao em hư hỏng thế mà andree lại chiều em như vậy, phải mà những người cũ của em, em khiến họ không hài lòng là họ đã đá em đi mất tăm, ở bên andree rất tốt, andree đã chịu khổ nhiều rồi,

Phải, andree đã chịu khổ nhiều vì em quá rồi, em chỉ toàn nhận và lấy của andree thôi chứ không cho andree được cái gì cả, nếu không yêu em andree đã có thể quen được người tốt hơn rồi, một cô gái xinh đẹp biết chiều chuộng andree chẳng hạn.

nếu đã vậy thì...

"andree ơi, mình chia tay thôi!"

kétttt

lần này không phải là từ từ phanh, mà là thắng gấp đúng nghĩa, andree nhìn sang em nhíu mày xem xem có phải mình nghe lầm không

"em nói cái gì?"

"em bảo là mình chia tay đi!"

em nghĩ rồi, andree của em xứng đáng với người tốt hơn em.

"mẹ nó, em bị cái đéo gì vậy?" hắn thật sự bực mình rồi, hắn không hiếm khi chửi thề, đôi lúc 2 đứa cũng hay chửi thề đùa với nhau nhưng đây là lần đầu tiên em nhận được áp lực từ câu chửi đó.

em cúi gầm mặt, không nói gì, có cái gì đó cứ bị chặn nghẹn nơi cuống họng, em không nói được

"nói đi, nếu em còn tôn trọng tao, thì nói rõ ràng đi, nói mau!!!"

bị hắn nạt cho sợ em lại oà khóc lần nữa

"hức an..andree tốt lắm...hức kh-không có hợp quen mà, hức...hức không hợp, không quen nữa đâu hức...hức."

là sao? cái gì mà tốt với không hợp không quen là sao, hắn thật sự đang rất nghiêm túc phân tích câu khi nãy của em, nhưng rồi khi thấy giọt nước mắt của em hắn lại mủi lòng , thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhúm, chồm người ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng em

ab; điểm yếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ