ba

3.4K 326 62
                                    

từ sau lần sinh nhật masew có lẽ em đã bớt trẻ con đi, không hay lôi "chia tay" ra doạ anh nữa.

cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua thật hạnh phúc, thật êm đềm.

1 năm trôi qua

2 năm trôi qua

andree giờ đã là ngôi sao hạng A, sau một vài cú hit trong sự nghiệp cộng thêm hắn chăm chỉ tham gia cái show truyền hình để xây dựng hình ảnh với khán giả, hắn đã đi đúng hướng, lượng fan cũng tăng dần.

em thì ngược lại, em dường như chỉ còn làm nhạc cho vui, không hoạt động sôi nổi như trước kia, giống như người ta thường nói " lui về làm hậu phương cho chồng ".

hắn thường dẫn em đi du lịch khi rãnh rỗi, thường tổ chức cả party tại nhà mời bạn bè anh em tới để em vui, luôn cho em sự ấm áp để em không thấy cô đơn khi ở nhà, hắn còn đem cả một chú chó poodle về cho em để em vui vẻ hơn cho dù hắn là loại người ghét nuôi động vật.

đấy mọi người thấy không? andree đã từng yêu em như vậy đấy.

phải,

đã từng

là đã từng







"sao về muộn vậy?"

em ngồi trên sofa phòng khách, em khó chịu khi nhìn andree cứ mãi về muộn, toàn giấc 1,2 giờ khuya mới chịu vác mặt về nhà.

"bận công việc."

andree đáp ba chữ ngắn gọn trong mệt mỏi rồi toang bước vào phòng, thấy andree trả lời cọc lóc em tức tối lớn giọng.

"anh lúc nào cũng bận, bận, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn? em hay công việc của anh?"

andree quay phắt lại nhìn em, nhíu mày một bên lại

"bảo? nếu em không có việc gì làm thì ngủ đi, chứ đừng có giành thời gian đi hỏi anh những câu trẻ con như thế!"

"trẻ con? anh đùa à? nếu đây là lần đầu thì em có thể sai nhưng mà đây là lần thứ mấy rồi hã andree? cả hơn 1 tháng nay, anh đi sớm về muộn chẳng nói tiếng nào, mở mắt ra là đã không thấy anh, tối thì tận 1,2 đêm anh mới mò về, thời gian anh và em gặp nhìn thấy nhau giờ em tính bằng phút đấy anh biết không?"

andree giương đôi mắt nhìn em, có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi, em lâu ngày tích tụ bộc phát ra, nói liên hồi.

"lúc trước anh biết không? mỗi sáng khi thức dậy thứ tôi nhìn thấy luôn là anh và đồ ăn tôi thích đang đợi dưới căn bếp đó, khi tôi thức dậy thì anh đều đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng cho tôi , tôi chỉ cần vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn thôi, mọi thứ anh đều lo hết. vậy mà giờ đây, sáng thức dậy, chỉ có mỗi tôi , mỗi tôi tự phải làm mọi thứ, tôi không quen, anh đã từng nói từ giờ bữa ăn của em đều sẽ do chính tay anh nấu mà? anh bảo cứ yên tâm đi mà!"

chưa hết, lúc này em đã phát tiết thật rồi

"hay là những ngày kỉ niệm, lúc trước luôn là anh nhớ đến, luôn làm tôi bất ngờ với nhà hàng tại gia do chính anh phục vụ, những trò ảo thuật anh học lỏm ở trên mạng chỉ để làm cho tôi vui hay đơn giản chỉ là tự tay trang trí bánh kem chúc mừng, dù cho nó có nguệch ngoạc thì nó vẫn khiến tôi vui rất nhiều. vậy còn bây giờ? anh thậm trí còn chẳng nhớ đến nó? 12 giờ đêm cuối ngày, tôi mong anh về và cùng chúc mừng những phút cuối cùng tôi? rồi anh đã ở đâu khi trở về lúc 1g đêm trong tình trạng say khướt? anh bảo anh quên? anh quên cả ngày mà 2 năm trước anh vỗ ngực mạnh miệng nói rằng anh chỉ yêu mình em nhất, làm người yêu anh nha à?"

andree vẫn đứng đó,em vẫn đứng đó nhìn andree, nhìn bộ dạng đó, cổ họng nghẹ không tả nỗi nhưng lại nuốt ngược cơn nghẹ vào trong rồi nói tiếp.

"anh có nhớ không? khi anh bảo em tạm dừng công việc đi, chỉ cần lo an nhàn tại nhà, tiền anh có thể kiếm được, đủ cho cả hai đứa sống hạnh phúc? tôi chấp nhận và tin tưởng vào điều anh nói, anh nói đúng thật, anh kiếm được tiền thật, nhưng ai hạnh phúc cơ? hay thứ hạnh phúc anh nói là cứ hằng tuần anh đều để trên bàn 1 cọc tiền rồi bảo tôi tự thích gì thì mua? có khác gì sugar daddy chu cấp tiền không? hợp đồng gì vậy? anh nhìn tôi có giống đang hạnh phúc không?"

lặng một khoảng không gian im lặng, em hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp

"andree à, còn cả tỷ thứ khác nếu tôi kể chắc phải đến sáng mai mất, nên là nói ít hiểu nhiều, anh thay đổi nhiều đến mức tôi phải bất ngờ đấy!"



em khựng lại vài giây rồi chầm chậm nói

"andree, anh hết yêu em rồi đúng không?"

em thật sự gục ngã rồi, em đổi lại xưng hô như muốn níu kéo lại điều gì đó, thường câu này em sẽ thường dùng khi dỗi andree, nhưng không, lần này hoàn toàn nghiêm túc.

"bảo à, chuyện này- để mai nói nhé, anh mệt rồi."

hắn nói xong rồi mở cửa vào phòng để lại em đứng nơi đó trơ trụi, lực hút thêm sự mệt mỏi kéo em ngồi phịch xuống ghế sofa.

vậy là đủ hiểu rồi, nếu mà là andree của ngày xưa thì sẽ nhanh chân chạy lại ôm em, và dỗ dành em. giờ đã không còn nữa rồi.

giọt nước mắt lăn xuống trên má em, với sự mệt mỏi này em nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

————————————

cạch.

có tiếng động gì đó khiến em thức giấc, mơ mơ màng màng trong ánh sáng chói loá chiếu lên mặt em từ cửa sổ, lưng đau buốt vì nằm chật chọi trên ghế sofa, em ngước nhìn nơi phát ra tiếng động.

là andree

và andree đang xách theo vali đồ đạc của hắn.

em hoàn toàn tỉnh táo trở lại khi thấy cảnh tượng đó.

"anh đi đâu vậy?" em hoảng loạn nhìn theo andree

andree cũng dừng hành động mang giày của mình lại rồi đứng lên hướng mắt về phía em.

"tôi suy nghĩ kĩ rồi bảo à, tôi nghĩ em quá trẻ con, em thật sự rất khó chiều, tôi nghĩ nó đi quá sức chịu đựng của tôi rồi, mình chia tay thôi!"

"chia tay"? có phải hắn vừa bảo chia tay không? hắn đó giờ ghét nhất là em nói câu này với hắn mà? em càng hoảng loạn hơn bao giờ hết, em chạy đến chỗ andree nhìn thẳng vào mắt hắn.

"anh nói dối, andree à? anh nói đi, tất cả chỉ là anh đang đùa em thôi phải không andree? anh nói gì đi chứ andree? hai ta từng hứa với nhau sẽ không ai được nói lời chia tay mà."

hai tay em choàng qua vai hắn, nhón chân lên, môi em chạm vào môi hắn, em đang cố gắng níu kéo điều gì chứ?

nụ hôn không quá sâu, em mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, em nhìn thấy sâu trong ấy mắt một nỗi buồn khó tả, nhưng nó vô cùng thờ ơ. andree không hề phản ứng gì trước cái hôn của em, mặc cho em muốn làm gì thì làm.

nhưng em vẫn cứ mặt dày cố hôn thêm lần nữa, lần này thì hắn dùng tay chặn miệng em lại, gỡ người em xích ra một xíu.

"được rồi, vậy là được rồi. hãy để dành nụ hôn của em cho người sau nữa nhé!"

hắn cười nhẹ, nhìn em, em bất động tại chỗ, hắn thật sự tuyệt tình rồi, hắn đã mang giày xong, mở cửa ra rồi.

hắn quay lại nhìn em, nở thêm một nụ cười:

"xin em, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

ab; điểm yếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ