Những cảm xúc chẳng thể gọi tên

18 3 0
                                    

Từ ngày tôi về nước, nhập học, chạy đua với việc học hành, thấm thoát vậy mà đã gần cuối năm. Còn một tháng cuối cùng là đến kì thi kết thúc học kì một, theo như lời Gemini nói thì chúng tôi không nên ngừng việc học kèm vào lúc này, nếu tôi sa sút đi trong khoảng thời gian cuối cùng thì thật sự rất đáng tiếc. Tôi cũng đồng ý, vậy là chúng tôi tiếp tục. Sau hôm đó, dù muốn hay không, giữa mọi cuộc nói chuyện với Gemini, tôi đều cân nhắc trước khi nói bất kì điều gì thành lời, vì tôi sợ cậu ấy không thích. Tôi không lí giải được là vì sao, cũng chẳng ý thức được tôi đã để tâm đến người này như thế nào.

Một tháng nỗ lực học tập chăm chỉ, Gemini thì thôi không kể đến nữa, riêng tôi thì lại lên được một bậc. Sau kì thi là lễ Giáng Sinh, ngày mà người ta sử dụng chẳng đúng với mục đích của nó. Mấy năm ở London, nhỏ Fim năm nào cũng kéo tôi đi chơi lễ cho bằng được dù rằng đường phố hay bất kì địa điểm nào cũng đều đông nghịt người. Bây giờ về lại Thái, không còn cái lạnh và bầu không khí ở châu Âu ảnh hưởng, tôi đã nghĩ nó sẽ không còn quá háo hức với ngày lễ này.

Mọi sự không như tôi nghĩ, bằng chứng là việc nó vẫn lăng xăng chuẩn bị nào quần áo giày dép, và bây giờ chúng tôi đã ở khu vui chơi giải trí to đùng. Trong cái ngày mà viết là lễ Giáng Sinh, đọc là lễ Tình Nhân này, Fim nhất quyết kéo tôi đi chơi hết thảy các trò từ xe đụng đến nhà ma, hoàn toàn không biết mệt là gì. Khép lại trò Viking, tôi chỉ còn sót lại chút hơi tàn, vừa đủ để thả mình xuống chiếc ghế đá nghỉ chân. Fim chạy đi mua cho tôi một cái bánh ngọt cùng ly trà sữa nóng rồi lại chạy tót đi chơi tiếp, tôi chỉ đành dặn nó chú ý an toàn, yên phận ngồi gặm bánh uống trà hồi phục sức lực.

Ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, tôi nhận ra những ngày lễ như thế này cũng chỉ đến thế, không có gì đặc sắc hơn. Dù ở London hay khi đã về lại Thái Lan, cái khác nhau cũng chỉ có thời tiết. Nhưng tôi hiểu điều gì khiến cho con người ta háo hức với những ngày này. Một số ít sẽ như nhỏ Fim, chỉ đơn giản là thích những dịp mang cái tên làm cho nó khác biệt, thích nhộn nhịp, thích vui chơi, và phần còn lại sẽ thích vì người ta có người cùng tận hưởng, có người muốn cạnh bên. Gia đình, bạn bè đều là những người tôi gặp hàng ngày, người yêu tôi lại càng không có, có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng háo hức với những ngày lễ này.

Nghĩ vẩn vơ linh tinh đủ thứ, tôi chợt nghĩ đến Gemini. Nhìn Gemini, tôi nghĩ cậu ấy giống tôi, không hứng thú gì mấy với lễ Giáng Sinh, càng không thèm dòm ngó đến những địa điểm vui chơi đông đúc như thế này.

Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, sự thật đi ngược lại với những gì tôi nghĩ. Loanh quanh đi kiếm mấy chú chim cánh cụt xanh há miệng để gửi vỏ bao đồ ngọt vào đúng nơi quy định, như phép màu giữa một không gian mà tôi tạm gọi là thế giới thu nhỏ người người chen chúc này, tôi nhìn thấy Gemini. Dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình quần jeans áo thun trắng, bên ngoài có thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay, thêm chiếc cặp đeo chéo, đứng dựa người vào chiếc đèn đường, mắt hướng về vòng quay ngựa gỗ vẫn đang quay chầm chậm theo điệu nhạc trong những dải đèn vàng lấp lánh ấm áp.

Trong những điều miêu tả về Gemini phía trên, không có điều nào là đặc biệt hay nổi trội. Vậy mà dưới ánh đèn đường phủ lên người cậu ấy một vầng sáng nhàn nhạt, xuyên qua tất cả mọi người, tôi lại chỉ nhìn thấy Gemini. Hoặc là sẽ có nhiều người nghĩ giống tôi, hoặc là chỉ một mình tôi, điệu bộ Gemini bây giờ điển trai và thu hút vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ