Cơ Thể Bị Thu Nhỏ Mất Rồi

720 80 4
                                    

❌VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!❌

👉Đọc ở Wattpad để ủng hộ view, comment cho mình, không đọc ở web aztruyen, truyenfull,...

________________________________________

Khi trời tờ mờ sáng thân thể Isagi đã dần hạ nhiệt, đêm qua cứ chốc lát cơ thể lại nóng bừng lên khiến cậu chẳng thể ngủ ngon giấc, giờ nhiệt độ cơ thể đã trở lại trạng thái thường ngày của nó khiến Isagi yên tâm đánh một giấc ngon lành.

Lần thứ hai tỉnh giấc đã là giữa trưa, Isagi vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị làm cơm trưa. Đầu suy nghĩ như thế cậu bắt tay làm ngay.

Nhưng khoan đã... sao hôm nay cậu cảm thấy quần áo mình có chút rộng vậy nhỉ? Giường cũng to hơn mọi khi?

Chầm chậm đưa chân xuống giường, bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm đất Isagi đã vội chạy vào nhà tắm soi gương.

Quái lạ, giờ đến cả vị trí soi gương hàng ngày cậu cũng đứng chẳng tới còn phải đi lấy ghế trèo lên mới nhìn được.

"AAA! CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY???"

Cậu hét lên trừng mắt nhìn bản thân trong gương.

Trước mắt phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi đang sờ gương mặt mình, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc lấp lánh ánh nước tròn xoe vì kinh ngạc, mái tóc xanh đậm hơi rối xõa trước trán, trên đỉnh đầu hai cái "mầm nhỏ" dựng thẳng lên hưởng ứng cú sốc của chủ nhân.

Cậu bị thu nhỏ rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu phải làm sao đây?

Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu Isagi, hô hấp cậu ngày càng nhanh.

Trước mắt cậu phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phải đến tìm Ego Jinpachi. Chắc hẳn anh ta có cách gì đấy giúp được cho cậu.

Isagi lục tủ đồ của mình cố gắng tìm một bộ nào đó mặc cho vừa cái cơ thể nhỏ bé, sau vài phút loay hoay cậu cũng tìm và mặc được một bộ miễn cưỡng vừa người. Nói vậy chứ nó vẫn hơi rộng...

Lén lút rời khỏi phòng cậu chạy ra ngoài hành lang tìm đến chỗ Ego. Khổ nỗi chỗ họ cách nhau khá xa, hơn nữa giờ Isagi đã bị thu nhỏ, thể lực không còn tốt như mọi ngày. Bé mầm chỉ thầm cầu mong trên đường đến đó bản thân không chạm mặt bất kỳ ai, nếu được cậu muốn giữ bí mật chuyện này.

Vừa chạy vừa suy nghĩ cậu lơ đễnh đụng trúng người khác ở ngã rẽ. Isagi kêu một tiếng rõ đau, cậu bị té úp mặt xuống hành lang vị trí bên cạnh chân người kia.

"Gì đây? Sao lại có trẻ con trong Blue Lock?"

Cái giọng quen thuộc ghê. Suy nghĩ này vừa thoáng qua đầu người nọ đã bế cậu lên.

"Ủa? Thằng nhóc này nhìn giống Yoichi ghê ha?"

A! Cậu đoán chẳng sai. Đó là giọng của tên "Hoàng đế khỏa thân" cao cao tại thượng đáng ghét - Kaiser Michael.

Từ góc nhìn của Isagi giờ Kaiser như người khổng lồ, dưới ánh sáng mái tóc vàng đuôi xanh của hắn trở nên vô cùng nổi bật, nếu màu vàng kia làm tóc hắn có phần chói mắt thì màu xanh ở phần đuôi sẽ cân bằng lại điều đó. Hắn đang nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt khá ngạc nhiên, đôi tay rắn chắc xoay người cậu một vòng như vừa vớ được món hàng thú vị mà đánh giá.

"Bỏ tôi ra cái tên đáng ghét!"

Nói rồi cậu lấy bàn tay nhỏ đấm vào mặt hắn, khổ nỗi nắm đấm nhỏ chưa đến vị trí chủ nhân cần nó đã bị chặn lại. Kaiser khiêu khích nhìn cậu.

"Tôi không biết vì sao cậu bị biến nhỏ lại như này nhưng cậu chẳng làm gì được tôi với cái thân hình nhỏ bé kia đâu Yoichi bé bỏng à."

Isagi sớm đã bị hắn chọc tức mà chẳng cãi lại được, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt ngấn nước sáng long lanh.

Chết tiệt! Cậu bị biến nhỏ nên hình như tính cách cũng yếu đuối hơn chút ít thì phải? Cậu thật sự không muốn khóc chút nào nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà dần dần nhiều lên.

Kaiser hơi hoảng hốt nhìn cậu, hắn nói:

"Yoichi khóc rồi sao? Mít ướt thật đấy! Mà này đừng khóc, cho tôi xin lỗi."

Isagi dường như chẳng nghe thấy, nước mắt đã từ từ tuôn ra, vài giọt còn trúng tay Kaiser. Mặt cậu đỏ ửng, phần vì ngại phần vì tủi thân.

Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi vội vàng xin lỗi, điều này làm Isagi đứng hình trong chốc lát, sau một lúc cậu phụng phịu.

"Muốn xin lỗi thì đưa tôi đến phòng của Ego."

"Phòng của Ego?" Kaiser thắc mắc.

"Không được thì thả xuống ông đây tự đi!" Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Kaiser.

Hắn thấy vậy cũng vội đồng ý thỏa hiệp.

"À thôi được thôi được rồi."

Kaiser định bế Isagi cứ thế đến phòng Ego nhưng cậu muốn hắn để cậu ở trên vai cơ (sau này nghĩ lại Isagi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn vậy). Hắn răm rắp nghe theo lời cậu nói, Isagi ngồi trên vai tựa đầu vào tóc hắn. Sau khi yên vị ở một vị trí đẹp, cậu bắt đầu ra lệnh.

"Được rồi! Ngựa phi phi phi~"

"Hả? Cái gì cơ em...!?"

"Oa oa... Nhanh lên nhanh lên."

Thấy bản thân không chịu chạy Isagi lại tiếp tục khóc nên hắn đành ngoan ngoãn nghe theo.

À, công nhận cái con ngựa nhập khẩu từ Đức này chạy nhanh thật. Mặc dù chỗ cậu và hắn vừa gặp nhau khi nãy cách rất xa nơi này nhưng cậu ngồi có chút xíu ngựa ta đã đưa cậu đến phòng Ego luôn rồi.

[Blue Lock] Bé Mèo Nhỏ Và Bông Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ