Dịu Dàng Với Em

420 62 4
                                    

Cơ thể bị thu nhỏ khiến mọi sinh hoạt cá nhân của Isagi diễn ra rất bất tiện. Ví như lần đầu cậu tắm ở nhà Kaiser, do vòi nước được lắp đặt khá cao, bé mầm với tay bật công tắt chẳng những không tới mà còn bị té ở trong.

Nghe thấy tiếng động lớn Kaiser vội chạy đến thì thấy Isagi nằm sõng soài trên sàn, hắn cả kinh vội vàng đỡ bé mầm lên, miệng cứ luôn trách cứ cậu quá vụng về.

Lấy tay khẽ dụi đôi mắt đỏ ửng, Isagi phụng phịu đánh Kaiser mấy cái nhưng sức cậu yếu, đánh như gãi ngứa cho hắn vậy...

Kaiser bế cậu lên, bất ngờ bị bế lên khiến bé mầm vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn đã đoán trước được tình huống này nên nhàn nhã chế trụ, đem cậu vắt ngang hông đi ra khỏi phòng tắm.

"A!!!! Đồ khốn! Bỏ ra mau!"

"Yên nào, tôi không có ăn thịt cậu đâu!"

"Tôi tự đi được, anh bỏ ra mau!"

Isagi vẫn chưa bỏ cuộc, hết đánh rồi cào vào tay Kaiser. Chẳng mấy chốc trên hai tay hắn đã xuất hiện vài vệt đỏ còn rươn rướn máu.

"Cậu còn không yên nữa tôi lột đồ tắm cho cậu đấy!" Kaiser trừng mắt nhìn Isagi, bộ dạng như hung thần đòi mạng khiến cậu nằm yên không dám động đậy.

"Thì... thì nằm yên rồi nè..."

"Hừ!"

Kaiser đặt Isagi ngồi trên giường, hắn đi lấy khăn lau sơ trên người cho cậu. Bé mầm ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn lau, thấy cậu như vậy động tác hắn cũng nhẹ nhàng hơn.

Được một lát hắn đứng lên đi ra ngoài, Isagi cứ tưởng thế là xong rồi vội vàng rời giường nào ngờ hắn quay trở lại thấy thế bèn quát mắng cậu thêm lần nữa. Bé mầm bất mãn đành trèo lại lên giường ngồi ngay ngắn.

Hắn đem hộp cứu thương vào sơ cứu cho cậu, Isagi vốn không biết bàn thân bị thương, giờ để ý mới thấy khi nãy té ở phần gối và tay của cậu bị trầy xước đôi chút, vết thương cũng ở chỗ khuất vậy mà Kaiser vẫn thấy còn sát trùng, băng bó giúp cho cậu.

Lúc Kaiser làm xong, thu dọn đồ chuẩn bị đem đi cất thì Isagi mới kéo nhẹ tay áo hắn lí nhí nói cảm ơn.

Hắn xoa đầu cậu rồi vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn giúp bé mầm để lát cậu vào ngâm. Sữa tắm, dầu gội, các vật dụng trong phòng tắm mà ở vị trí cao hắn đều đặt ngay ngắn dưới sàn cho Isagi dễ lấy dùng.

"Xong rồi đấy, ngồi nghỉ chút rồi vào tắm đi."

Lần đó hắn chuẩn bị xong liền đi luyện tập. Từ bữa đó đến nay đã 3 ngày cậu không gặp Kaiser, sáng hôm sau vụ kia hắn đã để lại mảnh giấy nói rằng hắn sẽ vắng mặt vài ngày vì phải đi đá giao lưu bên Pháp.

Căn nhà rộng lớn còn mỗi Isagi khiến cậu không khỏi cảm thấy trống trải, xen lẫn cảm giác đó bé mầm cũng vui vì được tự do khi ở nhà một mình.

Phải biết rằng khi ở cùng Kaiser lâu như vậy mặc dù chẳng cãi nhau nhiều như trước nhưng Isagi ít nhiều vẫn cảm thấy gượng gạo. Dù gì đây cũng là chỗ ở của hắn còn cậu chỉ là người ở ké mà thôi, đôi lúc cãi nhau hắn lấy lý do này làm cậu câm nín chả nói nên lời.

Cuộc sống cậu mỗi ngày trôi qua cũng khá tẻ nhạt, sáng thức dậy tập thể dục chuẩn bị đồ rồi ăn sáng, tiếp đến là quét dọn nhà cửa, làm việc nhà, giặt đồ, đến trưa thì nấu ăn đơn giản để ăn, xong lại ngủ, chiều thức dậy có ngày thì đọc sách, có hôm lại xem TV đến tối lại ăn cơm, đi tắm, xem TV đến khi thấy buồn ngủ bé mầm mới lật đật đánh răng đi ngủ.

Hôm nay khi nằm trên giường mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại cậu lại đổ chuông. Nhạc chuông dễ nghe cứ lanh lảnh bên tai khiến Isagi giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại để ở trên tủ đầu giường xem xem ai gọi mình vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Trên màn hình hiển thị số lạ, mới đầu bé mầm định không nghe nhưng số điện thoại kia cứ liên tục gọi đến làm cậu hiếu kỳ ấn thử nút đồng ý tiếp nhận cuộc gọi rồi để điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia khá ồn ào nhưng cậu vẫn nghe rõ cái chất giọng trầm trầm quen thuộc.

"Hey Yoichi, erinnerst du dich an mich?"

"Này Yoichi, cậu có nhớ tôi không?"

Isagi ngẩn người một lúc, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói gì đó cậu không hiểu. Tầm vài giây sau bé mầm mới phải ứng lại vội vàng đeo tai nghe thông dịch vào, thường khi cả hai giao tiếp đều nói tiếng mẹ đẻ của mình vậy nên cần phải dùng tai nghe thông dịch mới hiểu đối phương muốn nói gì nhưng mọi hôm trước khi ngủ cậu hay tháo ra cho thoải mái bởi vậy khi Kaiser dùng tiếng Đức để nói chuyện với cậu, cậu chẳng hiểu gì là chuyện đương nhiên.

"Sao cậu không nói gì vậy?" Giọng nói Kaiser ở đầu dây bên kia đã có phần khó chịu.

"Khi nãy tôi không hiểu anh nói gì vì không dùng tai nghe. Giờ tôi đeo vào rồi anh nói lại lần nữa được không?"

Isagi có thể nghe tiếng cười cợt nhả của Kaiser phát ra từ điện thoại. Cậu cứ tưởng hắn giận rồi, không chừng lát nữa hắn sẽ cúp máy nào ngờ...

"Tôi hỏi cậu dạo này thế nào, có nhớ tôi khi tôi vắng mặt không thôi."

"Nhớ anh á?" Isagi kinh ngạc hỏi lại.

"Ừm..." Hắn đáp cụt ngủn.

"Tại sao tôi phải nhớ anh?"

Khi nói câu này mặt bé mầm bất giác đỏ ửng, nếu nói cậu nhớ hắn cũng không sai. Căn nhà này chỉ có mỗi mình cậu, quá mức trống trải làm cậu đôi lúc sẽ nhớ về Kaiser, chẳng biết khi nào hắn về. Chỉ tiếc rằng hiện giờ Kaiser không có ở đây để nhìn biểu cảm của Isagi, hắn chỉ biết bản thân lo lắng cho cậu bao nhiêu ngược lại lại bị cậu phũ bấy nhiêu.

"Cậu nói vậy tôi buồn đó Yoichi bé nhỏ à~"

"Kệ anh!"

"Tôi qua đây luyện tập với cường độ cao mệt mỏi lắm, cậu dỗ tôi một chút cho tôi vui cũng không được à?"

"Không nhé!"

"Đừng phũ phàng vậy chứ!"

"Không phải anh đang luyện tập sao? Gọi tôi làm gì? Mà sao anh có số của tôi?"

"Được nghỉ xả hơi vài ngày trước trận đấu nên gọi hỏi thăm Yoichi bé nhỏ nè~"

Kaiser kể Isagi nghe về cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của hắn bên Pháp. Cậu không ngờ rằng tên "Hoàng đế khỏa thân" kia hôm nay lại nói nhiều đến thế. Nghe hắn luyên thuyên bất giác cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

____________________
Ô hô~ Tui đã quay trở lại gòi đây. Đăng khuya zị hong biết có linh hong ta?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock] Bé Mèo Nhỏ Và Bông Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ