Cuộc Sống Bình Yên Giữa Hai Người

476 65 7
                                    

"Này Yoichi à, sao cậu cứ cầm theo cái chảo kia hoài vậy?"

Sau vụ việc "đáng tiếc" kia xảy ra, Isagi thường thủ sẵn một chiếc chảo nhỏ bên người, cậu nhìn Kaiser bằng một ánh mắt khác.
Ánh nhìn viên đạn, có sự khinh bỉ, ngờ vực và cả sự chán ghét - hắn đoán thế.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ động lòng với nam giới, chuyện xảy ra lúc đó hắn cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn thầm trấn an bản thân vì dù gì Isagi cũng đang bị thu nhỏ, chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, chuyện chưa đến mức nghiêm trọng. Còn cứu được!

May sao Isagi không nhắc gì đến chuyện đó, cậu cứ tránh mặt hắn hết lần này đến lần khác. Còn hắn? Cả ngày ngoài việc vệ sinh cá nhân và luyện tập ra hắn thường lẽo đẽo theo sau cậu, giúp cậu làm việc nhà.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn bám theo Isagi từ lúc cậu vừa thức dậy, nhiều lần cậu đuổi hắn nhưng hắn không đi làm cậu vừa đau đầu vừa khó chịu.

"Kaiser! Anh không có chuyện gì để làm à?"

Hắn nghe cậu nói rồi quay sang nhìn đồng hồ.

"À có, lát tôi phải đi luyện tập rồi. Cậu ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy đi đâu chơi cũng đừng mở cửa cho người lạ vào nhà nhé."

Hắn xoa đầu cậu rồi đi mất.

Isagi bĩu môi, cậu chỉnh sửa lại tóc đã bị hắn làm rối rồi tiếp tục nấu ăn.

Đây đã là ngày thứ tư cơ thể cậu bị thu nhỏ, bên phía Ego vẫn chưa có tin tức gì về thuốc giải khiến bé mầm rất sốt ruột. Cậu chỉ muốn mau mau trở về hình dạng ban đầu rồi thoát khỏi cái tên Kaiser kia.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối đêm đó lông tơ khắp người cậu đã dựng đứng hết lên, mặt đỏ bừng hô hấp cũng có chút loạn. Mười bảy cái xuân xanh chưa bao giờ Isagi gặp phải tình huống này. Bé mầm chỉ biết cắn răng chịu đựng, giả vờ quên đi cái đêm định mệnh kia.


...

Đến trưa Kaiser vác cái thân ướt đẫm mồ hôi về nhà, khi ấy Isagi đang dọn bữa trưa lên bàn. Thấy hắn cậu liền giục:

"Về nhà thì tắm rửa mau đi rồi ra ăn cơm."

Cậu vốn rất ít khi bắt chuyện với hắn trừ những lần cả hai dùng bữa cùng nhau Isagi mới chủ động cằn nhằn vài ba câu.

Hắn nghe thế liền gật đầu. Khi hắn tắm xong bé mầm đang dọn món canh lên bàn, thân hình nhỏ khiến cậu khá khó khăn trong việc di chuyển. Thấy thế Kaiser đến bên cạnh giúp cậu đặt bát canh lên bàn, tay còn lại hắn bế cậu lên để cậu ngồi trên ghế.

"Sau này không cần làm vậy đâu, tôi có tay chân đàng hoàng tôi tự làm được!"

Kaiser không để ý đến lời nói của Isagi, hắn chỉ chuyên tâm ăn các món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn khiến cậu tức đến nổi mặt hơi đỏ, hai cọng mầm bình thường cụ xuống giờ đã dựng thẳng lên.

Hắn vừa nhìn thấy liền bụm miệng cười, bất lực trả lời qua loa vài câu rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

"À phải rồi."

Isagi đang ăn nghe Kaiser nói thế mới tò mò ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Tôi nghe nói loại thuốc kia rất khó điều chế thuốc giải, hiện giờ việc nghiên cứu vẫn chưa đến đâu. Nếu may mắn thuốc giải sẽ không có tác dụng phụ, còn xui thì có thể nó sẽ mang vài tác dụng phụ đi kèm theo đó. Mà đương nhiên cậu biết Ego sẽ không chấp nhận chuyện viên ngọc của hắn bị bệnh khắp người đâu mà phải không? Nên ít nhất cậu phải ở chỗ tôi 1-2 tuần nữa chờ đến khi thuốc giải hoàn thiện, một loại thuốc hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ nào."

Isagi chăm chú lắng nghe rồi xử lý thông tin Kaiser vừa mới nói. Đến đoạn phải ở chỗ hắn ít nhất 1-2 tuần nữa thì mặt cậu liền xụ xuống, bất mãn không thôi.

"Này! Vẻ mặt gì thế kia?"

Hắn cũng thấy được điều đó, có chút cau mày nhìn Isagi hỏi.

"Không có gì không có gì! Tiếp tục ăn cơm đi."

Suốt bữa cơm hắn kể cậu nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong Blue Lock lúc cậu vắng mặt. Isagi chỉ nghe rồi gật đầu, lâu lâu thấy mặt tên đó nhăn nhó cậu sẽ nói hùa theo vài câu đến khi kết thúc bữa ăn.

Chẳng biết từ bao giờ giữa hai người họ dần dà không còn cãi nhau nữa, cuộc sống bình yên cứ thế trôi, một ngày trôi qua vừa bớt cô đơn vừa yên bình đến lạ.

Isagi đã quen với việc chờ Kaiser luyện tập xong dùng bữa, có những lúc cậu lén lấy máy tính của hắn nhắn tin cùng bạn bè trong Blue Lock. Vào một ngày đẹp trời hắn cũng phát hiện chuyện đó, những tưởng cậu sẽ bị hắn mắng một trận ai dè hắn chỉ cậu cách dùng máy tính của hắn luôn. Isagi chẳng biết hắn bị gì, cậu chỉ biết máy tính của hắn rất xịn, xem phim, nghe nhạc, chơi game đều rất đã.

Về phía Kaiser, hắn thuộc kiểu người nhanh thích nghi với hoàn cảnh nên từ sớm đã quen với việc ở nhà có Yoichi bé nhỏ đợi cơm. Có thể do cậu rảnh rỗi ngứa tay nên thường dọn dẹp nhà cho hắn, lẻn vào thư phòng của hắn. Có lần hắn bắt gặp cậu dùng máy tính của hắn một cách lén lút, giống như việc trẻ con trốn cha mẹ bỏ học đi chơi vậy. Hắn thấy khá buồn cười.

Vài lần như thế hắn chỉ cậu sử dụng máy tính của hắn luôn, âm thầm nhận định chiếc máy tính kia đã dành tặng cho cậu.

Lâu lâu tui vào check thông báo mới thấy được nhiều bạn ủng hộ, vui ghê í. Nếu được nhiều người ủng hộ thì khả năng cao tui không drop truyện đâu nhó~

[Blue Lock] Bé Mèo Nhỏ Và Bông Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ