Lần 5 (4).

139 17 1
                                    

Haewon tỉnh dậy, mở mắt ra trước ánh sáng chói lòa rồi nhanh chóng nhắm lại và rên rỉ.

"Xin lỗi. Chị không có ý đánh thức em dậy." Giọng nói của Lily phát ra từ bên phải.

Haewon mệt mỏi quay sang một bên và mở mắt ra lần nữa. Lily đang mặc đồ ngủ, để mặt mộc, có vẻ như nàng vừa mới ra khỏi phòng tắm.

Haewon nhìn lại mình và nhận ra rằng cô cũng đang mặc bộ đồ ngủ.

"Chị cũng tẩy trang cho em để em có thể ngủ thoải mái hơn."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Haewon ngồi dậy trên giường và từ từ cử động quai hàm, cô cảm nhận rõ miệng và cổ họng mình đau nhức đến mức nào.

"Mấy giờ rồi ?"

"Bốn giờ sáng. Chị nhắn tin cho mấy đứa nói chúng ta phải thay đổi kế hoạch để mọi người có thể ngủ thêm. Chị không nghĩ là có ai đủ sức đi thăm Louvres sau bốn giờ nữa."

"Chị nói đúng rồi đấy."

Lily cùng Haewon lên giường, quỳ trước mặt cô. Haewon nhìn nàng thắc mắc.

"Chị có điều gì muốn nói với em à ?"

"Sao em lại nghĩ thế ?"

"Chị đang làm vẻ mặt đó. Giống như một chú cún con đang muốn đòi hỏi điều gì đó."

Lily cười khúc khích.

"Chị chỉ tự hỏi liệu em có đủ tỉnh táo không."

"Em tươi như một bông hồng buổi sáng. Nhưng đủ tỉnh táo để làm gì?"

"Đủ tỉnh táo để chị tỏ tình với em."

Haewon há hốc mồm giống như trong phim hoạt hình.

"Chị-cái gì cơ? Cái gì ?"

"Lời tỏ tình của chị. Nhưng nếu em không đủ tỉnh táo thì chị sẽ nói với em vào ngày mai... À không, chiều nay."

"Không không ! Đợi đã ! Em nghĩ là mình vừa tỉnh ra rồi. Chị đang nói về cái gì vậy?"

Lily tiến lại gần Haewon một chút, khoanh chân ngồi trước mặt cô. Nàng nắm lấy tay Haewon kéo cô về phía mình.

"Nghe này, có vẻ đột ngột và hơi điên rồ. Thực ra đây không phải là thứ gì đó mới, từ rất lâu rồi. Có gì đó đã tồn tại giữa hai chúng ta trong hơn một thập kỷ. Chị không biết phải nói sao nhưng em phải biết rằng, em là tất cả những gì chị cần. Trong cả cuộc đời này, chị không nghĩ có ai phù hợp với chị hơn em. Em luôn ở bên cạnh chị giúp chị vui lên. Ngay cả khi chúng ta cãi nhau, chị vẫn yêu em nhiều như lúc chúng ta âu yếm nhau. Có nhiều chuyện đã trôi qua nhưng cảm xúc trong chị vẫn như thế. Chị không biết liệu đây có được tính là một lời tỏ tình hay không, bởi vì chị yêu em, nhưng em thì biết điều đó. Em và chị từng trao nhau lời yêu, thân thiết hơn bất kỳ ai khác. Nó không phải là đụng chạm hay những nụ hôn. Chúng ta cũng không 'ngủ' cùng nhau nhưng chị cảm thấy an toàn biết bao khi ở bên em. Bạn bè có thể như vậy. Chúng ta thân thiết nên như vậy. Nhưng nó đã khác đi. Chị thậm chí không thể nói với em. Chị thậm chí không biết sự khác biệt đó là gì, điều gì đã khiến chị suy nghĩ khác đi. Nhưng đêm nay, khi em nói rằng em thuộc về chị, chị cảm nhận được nhiều thứ, chị thấy nó rất thỏa mãn. Em đã nói rằng em cũng nên thuộc về chị và chị đã thuộc về em rồi, Haewon! Chị là của em. Điều đó không đủ để khiến chị nhận ra, nhưng khi chị nhìn em, mọi thứ thật bình yên... Đó là lúc chị nhận ra mình đã yêu. Chị đã yêu khi em là công chúa băng giá khiến các thực tập sinh ở công ty sợ hãi, chị yêu em khi em làm nhóm trưởng và ra lệnh cho mọi người với cái cau mày dễ thương của em, chị yêu em khi em là một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu, chị yêu khi em nổi điên, ngay cả khi em giận chị, khi em ngủ và em tạo ra những tiếng động kỳ lạ. Chị yêu em khi em khóc vì những điều ngu ngốc hay khi em cần được an ủi, chị yêu em khi em làm mọi thứ. Chị vẫn yêu khi em say, khi em trông thật tồi tệ, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, như một thiên thần theo nghĩa đen dù em chỉ là một cô gái bình thường đối với những người khác. Chị yêu em nên em trở nên tuyệt vời nhất trong mắt chị. Chị yêu em. Chị muốn trở thành bạn gái của em." Lily kết thúc bài phát biểu của mình với một nụ cười nhỏ. Tất cả mọi thứ về lời tỏ tình này mang mang phong cách rất Lily.

Ngay cả cách Lily đang nhìn Haewon đầy hy vọng, với cái đầu hơi nghiêng, không chút sợ hãi mà chỉ đơn giản là niềm vui và sự kiên nhẫn...

Haewon thậm chí còn không suy nghĩ khi nắm lấy cổ áo Lily và kéo môi nàng áp vào môi mình. Cô ôm lấy mặt nàng và bắt đầu hôn khắp người nàng, tim cô đập điên cuồng vì hạnh phúc, nhẹ nhõm và yêu thương. Cô muốn hôn mọi thứ, cho nàng thấy cô yêu nàng nhiều như thế nào. Nghe thật ngu ngốc nhưng cô chỉ cần Lily nói thành lời để nhận ra cô cũng cảm thấy như vậy. Lời tỏ tình của chị đã giải phóng cảm xúc của chính cô. Lily bị đẩy ra sau nằm xuống giường, Haewon rướn người lên trên nàng, hôn lên mọi vùng da có thể nhìn thấy được. Cô không thể chỉ tập trung vào đôi môi của đối phương.

Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh lại một chút, lùi ra sau để nhìn nàng rõ hơn. Mặt mũi Lily đỏ bừng và nàng đang thở hổn hển, nhưng nụ cười trên môi nàng là nụ cười hạnh phúc nhất mà Haewon từng thấy. Chỉ đến khi đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt trên má, cô mới nhận ra mình đang khóc vì sung sướng.

"Haewon..."

Nghe tên cô được gọi ngọt ngào và yêu thương như vậy khiến cô tan chảy và mất bình tĩnh một lần nữa, thôi thúc cô cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Một nụ hôn say đắm và cô gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Lily một tay nắm áo cô kéo cô xuống, tay kia của nàng đang giữ lấy cổ cô.

Haewon lùi ra một giây và thì thầm trong hơi thở:

"Chỉ để chị biết... Điều này có nghĩa là em yêu chị. Em cũng yêu chị... Rất nhiều."

"Chị biết." Lily cười khúc khích.

"Em chỉ muốn nói ra thôi."

"Chị có thể nghe mãi không chán."

Họ trao nhau một nụ cười trước khi lại hôn nhau.

Nụ hôn trở nên nóng lên khá nhanh, khi Lily chắc chắn Haewon đã đủ tỉnh táo, nàng vui vẻ chấp nhận tiến xa hơn.

Buổi tối cuối cùng thậm chí còn dài hơn dự định, Lily thực sự không hối hận khi thông báo với những người khác rằng lịch trình của họ bị hoãn lại.

[HaeLy | Trans] "Chúng tôi không phải người yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ