Chap 3: sự thay đổi

314 16 0
                                    

Jungkook lặng lẽ lái xe về nhà. Thực sự quá đủ cho một ngày rồi... Về tới ngôi nhà đẹp đẽ ấy, đèn đã tắt tối từ khi nào như một lời nói cậu không thuộc về nơi này. Jungkook bước từng bước chân nặng trĩu vào cái ngôi nhà tráng lệ kia. Cậu bật đèn, tự bật cười với bản thân khi hy vọng Taehyung sẽ chờ cậu.

Tắm rửa xong xuôi, cậu tới thư phòng hắn. Khi thấy cậu mở cửa, hắn vội vã gập cái cuốn sổ ấy, nhìn thấy hành động này Jungkook nhận thấy cổ họng của cậu có chút nghèn nghẹn. Cố gắng nặn ra một giọng nói thản nhiên, nụ cười trìu mến nhưng đằng sau là cả một bóng tối của sự thất vọng, mệt mỏi:
- Anh chưa ngủ sao?

Taehyung giấu đi sự bất ngờ, giấu diếm, gặn cười nói:

- C..còn nhiều việc quá anh phải hoàn thành nốt.

Cậu cười nhạt:

- Vâng, anh cố gắng ngủ sớm nhé.

Sau tiếng đóng cửa, cậu chợt ngã quỵ xuống sàn nhà. Cậu khóc không thành tiếng, thật sự cậu đau lắm rồi. Từng tiếng nấc bị kìm nén đã phải phát ra. Việc nhận ra sự thật bao lâu nay mình cố che dấu, khiến tim cậu bị bóp nghẹn. Cậu không hơn, không kém chỉ là kẻ thay thế. Cậu dù có trốn tránh sự thật nghiệt ngã nhưng cuối cùng nó vẫn xuất hiện. Điều cậu sợ hãi nhất cũng xuất hiện. Hành động của Taehyung vừa rồi là đang khẳng định điều ấy là sự thật. Tất cả khiến tim cậu như bị đâm không chút thương tiếc.

Jeon Jungkook lặng lẽ về phòng, cậu chìm vào giấc ngủ khi khuôn mặt vẫn còn vương giọt lệ chưa khô.

Cả trái tim, em trao tặng cho người nhưng thứ nhận lại chỉ là cái danh kẻ thay thế.
______________________

Sáng hôm sau, quay sang bên cạnh hơi ấm đã không còn. Cậu mệt mỏi bước xuống. Chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Mỉm cười nhìn hộp cơm chứa đựng thứ tình yêu đơn phương ấy.

Cậu mang cơm tới, cô thư ký nhìn thấy phu nhân vội vàng báo:

- Thưa phu nhân, chủ tịch đã có việc nên đi ra ngoài từ sớm rồi ạ.

Jungkook sững người, định hình lại một chút, mỉm cười:

- Nếu thấy anh ấy về thì đưa hộ tôi nhé, cảm ơn cô.

Đưa đồ xong xuôi, cậu lặng lẽ về nhà.

Nhìn vào kệ trang trí, những bức ảnh của hai người luôn được cậu lau sạch và đặt lại một cách nâng niu. Nơi đây là nơi cậu yêu quí và trân trọng nhất. Mọi kỉ niệm với người mình yêu, cậu đều trưng bày ở đây, qua những tấm ảnh. Mỉm cười trước tủ kính ấy, nụ cười của cậu thật khó hiểu. Có sự vui vẻ nhưng khuất bóng đâu đó là sự đau khổ, một chút sự tiếc nuối. Có rất nhiều cảm xúc trái ngược trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

_____________________

Tối hôm đó, hắn không về nhà, Jungkook ngồi đợi trước mâm cơm bao món ăn không biết từ bao giờ. Cậu vẫn ngóng chờ hình bóng người mình yêu đi về. Từ trước, tới giờ hắn chưa bao giờ không ăn cơm mà không báo cho cậu. Cả ngày nay cậu không nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Cậu thật sự rất lo lắng, gọi điện cho thư ký vẫn chỉ được báo hắn chưa về.

Một thân hình cao to, chậm dãi bước vào nhà. Cậu vui mừng chạy ra đón hắn:

- Taehyungiee, anh về muộn quá, anh có biết em l...

Không để cậu nói hết câu, Taehyung dùng giọng nó nhàn nhạt, mệt mỏi đáp:

- Anh mệt lắm, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.

Jungkook đơ người, cậu không biết nên nói gì. Mọi hành động của anh đều rất lạ, rất khác với ngày hôm qua. Cậu ậm ừ nhìn hình ảnh người đàn ông ấy đi qua cậu, không để cậu trả lời. Jungkook nín lặng trở về phòng.

Nằm chằn chọc một lúc lâu cậu vẫn không hề ngủ được.

(...)

- Họ quả là đẹp đôi

Jungkook nghe thấy những lời nói xuýt xoa đó khi Mina và Taehyung nắm tay nhau đi qua đám đông. Khẽ siết chặt túi cơm cậu đã chuẩn bị, lặng lẽ trở về lớp. Gục đầu xuống bàn, hai khóe mắt đã đỏ. Jimin nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu liền an ủi:

- Thôi, mày thì thiếu gì người theo đuổi, đâm đầu vào cái người không yêu mày làm gì?

Park Jimin, người bạn thân của Jeon Jungkook, cậu biết thừa Taehyung chẳng bao giờ dành tình cảm cho người bạn của mình. Việc anh nhận hộp cơm, rõ ràng chỉ là không muốn cậu thất vọng, và hành động ấy chỉ xuất phát từ tình bạn, tình anh em. Cớ sao Jeon Jungkook ngây thơ lại coi đó là tín hiệu cơ đấy. Cậu khó chịu với Kim Taehyung rồi, rõ ràng nhìn thấy thứ Jungkook muốn gửi gắm trong hộp cơm, vậy mà lại nhận. Khác gì gieo hy vọng hão huyền cho cậu không chứ.

- Jeon Jungkook, ngồi dậy coi. Mày nhìn bộ dạng của mày đi. Jeon thiếu ơi, mày tỉnh lại dùm tao cái xem nào. Sao nhu nhược vậy trời. Jeon......

Park Jimin cứ ba hoa chích chòe bên cạnh cậu. Nhưng những lời ấy nào có lọt vào tai cậu, giờ thì cậu chỉ nghe được nhưng lời khen xuýt xoa của mọi người khi thấy Taehyung và Mina thôi. Cứ nghĩ tới, hai mắt cậu lại ướt nhòa.

End chap 3:

Vote🥺

Là em, kẻ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ