Chap 9: Trớ trêu

237 11 0
                                    

Jungkook ngồi trong phòng, căn bản là cậu vẫn còn đói. Lúc nãy chưa kịp lấy thức ăn, ả Mina kia đã khiến cậu không nuốt trôi. Giờ đã gần 00h00, đánh liều xuống lấy đồ ăn vậy. Từng bước tiến tới nơi đựng đồ ăn, lấy cho mình một ít cơm và hâm lại chút canh và thịt. Đưa lên mũi ngửi, thơm thật nhưng... Nó khiến cậu buồn nôn?!.
Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo. Giờ trông cậu nhợt nhạt như một cái xác sống

- Làm sao vậy chứ?

Khẽ thắc mắc, nhưng rồi vì mệt cậu cũng nhanh chóng lên phòng. Trong bụng có chút khó chịu.

--------- Phòng Mina------------

Ả ho ra từng tiếng, cố gây sự chú ý tới hắn.

- Taehyung à, em mệt quá, khụ....khụ.

Hắn thấy vậy, liền đắp cho ả chăn và an ủi:

- Em cố gắng lên, để mau khỏe.

- Mau khỏe để không ở đây, làm phiền anh chị nữa đúng không?

Ả dùng ánh mắt ậng nước hỏi, giọng ngọt ngào, đôi môi được trang điểm để cho nhợt nhạt trở nên mếu máo tới giả tạo. Ả ôm lấy hắn, thủ thỉ giọng mèo con:

- Em vẫn còn yêu anh lắm, Taehyung. Xin lỗi vì đã rời bỏ anh, nhưng em có lí do riêng của mình.

Hắn vô thức đưa tay ra, ôm lại ả:

- Anh...

- Em chấp nhận là kẻ trong bóng tối Taehyung à~

Ả dụi vào người hắn, nỉ non. Vuốt nhẹ mái tóc ả, hắn thủ thỉ:

- Anh sẽ không để em là kẻ trong bóng tối.

Nghe vậy, ả nhếch nhẹ khóe miệng khi dụi trong lòng hắn, ôm hắn thêm chặt. Ả đã cố tính để cửa hé, để "ai đó"có thể chứng kiến mà biết thân biết phận mà rời đi vì ả là kẻ thắng cuộc.
Cậu đứng ở ngoài, chứng kiến mọi việc. Chân như mềm nhũn, cậu như muốn khụy xuống. Che miệng, tránh để lộ những tiếng nấc nghẹn. Taehyung rõ ràng là đã quyết định nối lại tình xưa, vậy cậu còn ở đây để làm gì?

_____________________

Cậu thức dậy một cách mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vì đêm qua. Trong bụng cảm thấy chướng chướng.

- Tại sao chứ?

Jungkook xoa bụng, mệt mỏi thắc mắc. Cậu chợt bụp miệng lại, có lẽ nào.... Nhanh chóng khoác áo, đi xuống nhà để ra hiệu thuốc. Bước tới chân cầu thang đã thấy ả Mina đung đưa chân để làm móng. Ngước thấy cậu, ả nhếch mép:

- Ohhh, anh Jungkook

- Chào cô

Cậu mệt mỏi đáp lại, cố gắng đi nhanh qua cô ta.

- Anh Taehyung ôm ấm lắm anh ạ~

Ả nũng nịu nói, Jungkook như khựng lại, ả là đang muốn gây chuyện. Thật quá đáng ! Cậu bơ đi câu nói đó, bước vội ra cửa. Ả thấy thế, tức giận quát, tông giọng đã thay đổi:

- Kim Taehyung là của tôi, Choi Mina này!

- Được.

Cậu thản nhiên đáp khi quay lại nhìn ả. Ả vừa bất ngờ, vừa tức giận. Nhưng đâu biết, ngay khi quay lưng lại, nước mắt của cậu lại rơi? Cậu thật rất mệt mỏi. Cái giá lạnh mùa đông lạnh đấy, nhưng làm sai lạnh bằng con tim của cậu bây giờ.

--------------------------

Ngồi trong nhà vệ sinh, cậu từ tốn lấy ra, tim như đập nhanh khi đợi kết quả.

- H..hai vạch.

Cậu đờ đẫn nhìn que thử thai, thì thầm. Cậu như lặng người, cậu đã có em bé? Jungkook vô thức buông thứ đó khỏi tay. Nhìn vào một vật không xác định.

- Sao có thể?!

Cậu thẫn thờ, tự thắc mắc. Tại sao mọi thứ lại đến dồn dập như vậy ? Ông trời là đang muốn cậu sống sao đây? Khẽ xoa bụng, cậu thủ thỉ:

- Bé con, xin lỗi vì con không có ba nhưng con sẽ có cha.

Ngậm ngùi xoa bụng mình. Cậu thấy thật có lỗi:

- Rất xin lỗi bé con của cha.

Cậu lặng lẽ bước xuống, hắn đã về nhà ăn cơm trưa, một việc hắn chưa từng làm trước đây. Khẽ cười một cách đau khổ, cậu đi qua anh ra tới cửa, cậu là muốn đến chỗ Yoongi. Cậu cần một vài lời khuyên từ anh. Hắn nhíu mày nhìn cậu

- Jungkook, không ăn cơm?

- Hai người ăn trước, tôi ăn sau.

Cậu nặng nề nói, nhìn hai người đang vui vẻ ăn. Hắn hừ một tiếng, nói:

- Do chuyện hôm qua?

- Tôi không để bụng.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt dù vẫn còn yêu nhưng đã mất niềm tin. Mina nhận thấy mình bị làm ngơ liền xen vào:

- Anh cứ để Jungkook đi, anh Jungkook yên tâm, vẫn còn em ở nhà.

- Vinh dự quá!

Cậu nói, giọng có chút mỉa mai. Taehyung nghe vậy, đập đũa, trừng mắt nhìn cậu quát:

- Em đừng có bày ra cái thái độ đó, hiểu chưa?!

- Được

Cậu trả lời, giọng nói tràn trề nỗi thất vọng. Hắn thấy vậy, tức giận tiến về phía cậu, cầm tay, kéo vào bàn ăn.

- ĂN!

- Không

Cậu nói một cách chắc chằn, vô hồn nhìn hắn. Liệu khi hắn biết cậu đang mang dòng máu của hắn, hắn có hành xử như vậy không?

- Tôi nói ăn, nếu không, đừng trách.

- ...

Jungkook lặng người, ngồi nhìn mâm cơm. Ả Mina khoái chí, cố tỏ ra hiền lành, đưa cho cậu bát canh nóng:

- Anh ăn thử đi ạ

Ả lén nhìn lên hắn, ha khuất tầm nhìn ả nhếch mép, khẽ vui mừng. Rồi một cách thận trọng, ả làm đổ bát canh lên chính người mình

- A..a e xin lỗi, e xin lỗi.

Ả diễn một cách chân thực, những giọt nước mắt giả tạo lăn ra. Hắn thấy thế, lửa giận bùng lên.

*chát*

Hắn...vừa tát cậu??!

End chap 9

Là em, kẻ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ