Chap 29: Ốm

197 10 0
                                    

Jungkook khẽ xoa hai bên thái dương, ngả ra sau, thở dài. Mấy ngày nay, cậu thật sự rất bận, mọi việc đều đổ hết lên đầu khiến cậu trở nên kiệt sức.

Nhấn gọi thư kí, cậu mệt mỏi nói:

- Cho tôi một ly Cafe.

Vừa dứt câu, cậu lại chậm chạp cầm cây bút lên. Đầu đau như búa bổ, mắt cậu từ bao giờ đã hoa lại.

- Cafe của ngài đây ạ!

Người thư kí mang ly cafe vào, nhận thấy chủ tịch có chút không ổn.

- Ngài,..có sao không ạ?

- Không..cô ra ngoài đi...

Cậu khó khăn ngẩng lên trả lời. Cô thư kí thấy thế thì cũng đi ra, gần đến cửa, cô ấn nhẹ lên tai nghe. Nhận được thông tin, cô quay lại:

- Thưa, Kim Tổng đã tới để tái kí hợp đồng ạ.

Cậu chợt nhận ra, do bận quá nên đã quên mất cuộc hẹn. Họng cậu giờ khô khốc:

- Cho hắn vào..

Đợi cho nữ thư ký đi ra, cậu nặng nề bước tới bàn uống nước. Tay đã run nhẹ từ khi nào, cậu cố gắng rót một ly nước.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên:

- V..vào đi..

Hắn mở cửa, bước vào. Hình ảnh trước mắt khiến hắn có chút nhói lên. Cậu gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, ở trán thì thấm đẫm mồ hôi. Hắn lo lắng lại gần:

- Jungkook...

Cậu khó chịu né ra xa hắn:

- Ngài Kim...xin hãy giữ khoảng cách!

Hắn khựng lại, đôi mắt trùng xuống. Hắn xứng đáng với việc này mà.

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Cậu khàn khàn nói. Đôi tay run nhẹ khi cầm tờ hợp đồng. Tất nhiên, hành động này không thể qua mắt hắn.

- Tôi đi lấy bút.

Nói đoạn cậu vịn vào ghế, lết từng bước ra bàn lấy bút. Cúi xuống mở ngăn kéo, nhưng đầu cậu ong ong ong, hai mắt mờ lại..

- JUNGKOOK!!

Hắn nhanh chóng chạy ra, đỡ cậu vào lòng. Độ nóng từ người cậu đã nhanh chóng lan sang người hắn.

- Sốt rồi.

Hắn lẩm bẩm, sau đó bế cậu vào lòng.

_______

Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường. Dù là đang ngủ nhưng có vẻ cơn sốt vẫn hành hạ cậu kể cả trong giấc mơ. Hàng lông mày vẫn cứ nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt thì mím lại.
Kim Taehyung ngồi đó, quan sát cậu. Hắn đã đưa cậu về Kim Gia, cũng không biết vì sao, nhưng hắn muốn tự tay chăm sóc cậu. Ngắm nhìn gương mặt kia, hắn dâng lên một luồng ấm khó tả. Nhẹ nhàng đóng cửa, hắn đi ra ban công. Nhìn vào khoảng trời sao. Hắn biết, hắn sai, sai rất nhiều. Nhưng giờ nhận ra thì có thể làm gì cơ chứ, hắn đã hủy hoại một sinh mạng rồi.

Hắn bước vào, tay sờ nhẹ chán cậu kiểm tra nhiệt độ. Không biết vì sao, cái đầu tròn tròn lại rúc rúc vào tay hắn, phả luồng khí nóng vào bàn tay lạnh ấy. Hắn từ bất ngờ, chuyển sang vui vẻ.

- Đáng yêu..

Hắn đứng đó, nhìn cậu, tự mỉm cười trong vô thức.

- Um..um..aaa..

Cậu bật dậy vẫn lơ mơ, chóp mũi đỏ ứng, gào lên:

- Không...đ..đừng mà...

Hắn đứng bên chứng kiến, được một phen hoảng hốt. Nhanh chóng tiến đến, dang tay ôm lấy thân ảnh đang run lên.

- Không..đừng..đừng...đừng bắt..con của Kookie...con của Kookie mà..hức..oaaa

Cậu gào lên, giãy giụa. Hắn lấy thân mình ôm lấy cậu, ghì chặt cậu trong lòng. Cậu như tìm được hơi ấm, chui rúc vào người hắn, dang tay ôm lấy thắt lưng vững trãi.
Đôi mắt hắn trở nên đỏ hoe, từng hơi thở nặng nề. Hắn đau! Hắn, chính hắn đã giết con mình. Hắn tệ, tệ lắm. Hắn biết, dù Jungkook có giết hắn, cũng đáng thôi. Hắn hủy hoại cậu, khiến con của cậu biến mất. Kim Taehyung hắn sai, sai rồi. Hắn hối hận thật sự rồi.

- Jungkook ơi, tôi xin lỗi em.

Hắn nghẹn ngào nói, ngửi nhẹ mùi hương trên mái tóc của cậu. Yên bình tới lạ thường..

End chap 29

1k readers🥺

Cam on cac cau nhiu oi la nhiuuu😘

{mấy readers cụa toy chơi hệ hướng nội hã=)) im hơi lặng tiếng wa i}

Là em, kẻ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ