Chap 6: hạnh phúc?

221 11 0
                                    

Từng tiết học, từng tiết trôi qua một cách hững hờ và vô vị. Jimin ngồi cạnh cũng im lặng. Có lẽ cậu hiểu cảm giác của Jungkook. Choi Mina rời đi có lẽ khiến không chỉ 1 người đau mà tận 2 người. Tiếng chuông reo báo hiệu tan học. Jungkook lặng lẽ ra khỏi lớp, Jimin cũng nhanh chóng theo chân.
Jungkook khựng lại một chút, đôi mắt như tìm kiếm một thứ gì đó. Và rồi nó dừng lại tại một nam nhân hững hờ bước đi. Một cơn mưa rào kéo tới. Mọi người đều chạy vào trong nơi có mái. Vậy nhưng ở ngoài sân vẫn có hai con người đứng đó, mặc cho những hạt mưa vẫn trút xuống không ngớt. Cơm mưa như tất cả nỗi lòng của họ. Và cũng là nơi mà họ không phải giấu cảm xúc của chính mình.
Khóe mắt đã ươn ướt, chóp mũi đã phớt hồng. Trên khuôn mặt ấy vương sự vô vị của nước mưa, nhưng cũng vương sự mặn chát của nỗi đau...
-----------------------------------------

- Khụ..khụ

Jungkook mệt mỏi ho lên vài tiếng.

- Sao lại để bị ướt vậy, con sốt rồi.

Bà Jeon sốt sắng chạy qua chạy lại giúp cậu hạ sốt.

Cậu sốt li bì liền nhiều ngày. Gương mặt xanh xao hốc hác nhìn ra ánh nắng ban mai bằng đôi mắt đượm buồn. Cậu mệt mỏi lắm, cảm giác không có bất kì động lực nào khiến cậu hồi phục. Jimin thăm cậu rất thường xuyên, giúp cậu học bài cho đợt thi sắp tới. Cậu sắp kết thúc lớp 12 rồi, cậu là sắp đối mặt với thứ khiến cậu bối rối.

Ting tong

- Thưa phu nhân, cậu Kim đến thăm Jeon thiếu ạ.

Bác quản gia nhẹ nhàng báo. Jungkook đang mơ màng, nghe cái tên đặc biết ấy chợt tỉnh dậy. Cậu thật thấy thương hại bản thân mình, vì hắn mà thật bất chấp. Cách cửa phòng mở ra, cái khuôn mặt ấy.. Nó khiến cậu rung động nhưng cũng mang đến cho cậu nỗi đau.

- Jungkook?

- Em đây

- Đỡ sốt rồi chứ?

- Vâng

Cậu bỗng lóe lên một tia ấm áp, hắn là đang hỏi thăm cậu.

- Anh ngồi đây được chứ?

Hắn nói rồi chỉ tay vào ghế cạnh giường. Jungkook lặng lẽ gật đầu. Không khí bao trùm bởi sự yên lặng, có phần ngượng ngùng. Cuối cùng hắn lên tiếng:

- Về việc hôn ướ..

- Anh không cần lo, em sẽ bảo với mẹ về việc hủy hôn ước.

Cậu cắt lời trước sự bất ngờ của hắn, hắn nói nhẹ nhàng:

- Anh k..không muốn hủy.

Jungkook nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên, không tin nổi:

- Anh có biết mình đang nói gì không?

- Anh đồng ý việc hôn lễ sẽ diễn ra.

Cậu là không nghe nhầm. Tất cả những từ này đều phát ra từ miệng của Kim Taehyung, người cậu đem lòng yêu từ rất lâu. Cậu ngất ngây, ậm ừ không biết nói gì. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu lên:

- Jungkook, em có đồng ý không?

Cậu mở mắt to nhìn hắn, đôi tay có chút run lên:

- E..em, vâng e đồng ý!

Cậu mỉm cười nhìn hắn. Hắn cười nhẹ:

- Vậy em nghỉ nhé, đợi khi em khỏe lại ta sẽ bàn tiếp.

- Vâng, anh về cẩn thận.

Cậu lâng lâng, vui mừng. Một giọt, hai giọt. Rồi cùng lúc, khuôn mặt cậu đã ướt từ khi nào. Cuối cùng cậu cũng có thể rơi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Jungkook không thể tin nổi, thứ cậu chỉ nghĩ có trong những giấc mở, giờ đây đã xảy ra. Cậu không thể diễn tả nổi nỗi vui mừng. Cậu đã lo sợ rằng Taehyung sẽ ghét, sẽ thù cậu. Nhưng không, hắn đã tự mình nói ra lời đồng ý, ngay trước mặt cậu. Nhưng...Tại sao?

Liệu mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng, khiến con người ta quên đi những điều tất yếu?

(.....)

Tại sân bay, một người phụ nữ diện lên bộ trang phục thiếu vải, khuôn mặt xinh đẹp khi được phủ lên những loại đồ makeup đắt tiền đang vui vẻ đợi tới lượt bay. Sợ gì khi cô ta đang nắm một số tiền lớn đủ để ăn cả đời chứ? Đung đưa chân một cách vui vẻ và tự tin, khẽ thì thầm:

- Hết thì quay lại.

End chap 6

Là em, kẻ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ