Role

3.8K 246 117
                                    

Sắc mặt Beomgyu trắng bệch, anh từ từ lùi về phía sau, thậm chí nín thở chỉ để giảm đi sự tồn tại của mình trước nam nhân trên người đang nồng nặc mùi rượu.

Đôi mắt của hắn giờ đây đã trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Choi Beomgyu đâu còn lạ gì với cái biểu tình động dục này của hắn, chỉ là anh vẫn không thể nào giấu được nỗi sợ hãi của mình. Hắn nói rằng hắn yêu anh, nhưng lại hết lần này đến lần khác cưỡng đoạt anh, tổn thương anh.

Taehyun nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, tròng mắt đỏ ngầu, hắn đang cố kiềm chế để không trực tiếp vồ lấy miếng mồi ngon trước mặt.

"Đừng mà,... xin cậu đấy, làm ơn...!" Anh ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn hắn, mong hắn có thể mủi lòng mà tha cho mình đêm nay.

"Im miệng. Tôi nói anh lập tức qua đây ngay!!! Bị điếc hả?" Taehyun trừng mắt nhìn anh đăm đăm, hắn hét lên hung tợn khi thấy Beomgyu cứ mỗi lúc lại lùi về phía sau một bước.

"Không,... hức..."

"Được thôi, anh không qua thì tôi tới. Để xem anh còn có thể chạy đi đâu."

Taehyun lảo đảo tiến về phía anh, hắn tiện tay giật bung hàng cúc trên chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm. Beomgyu biết mình đã không còn đường lui. Lại thêm một đêm nữa anh phải chịu sự giày vò, trở thành món đồ chơi giải khuây mặc cho người ta đùa bỡn.

Hắn giữ chặt lấy anh, không chút tiếc thương xé toạc vai áo của Beomgyu, ép anh đem tất thảy da thịt phơi bày, đem tất thảy tự tôn đập vụn.

Taehyun niết cằm nhỏ của anh, mạnh mẽ hôn lên môi mềm.

Beomgyu không kháng cự nữa, anh trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Bởi vì hắn là kẻ không biết điểm dừng và anh sẽ không lặp lại những hành động vô ích chỉ để khiến bản thân phải chịu thêm thiệt thòi.

Ưm, khó chịu quá!

Lưỡi hắn càn quấy mãnh liệt trong khuôn miệng xinh xắn của anh.

Thật chán ghét làm sao...

Cho dù Beomgyu có tỏ ra vâng lời đi chăng nữa thì Taehyun cũng sẽ không buông tha cho anh. Hắn kéo quần anh xuống rồi bắt đầu nhào nặn cặp mông đào trơn nhẵn mềm mại.

Beomgyu khiếp sợ mở to mắt, anh muốn giãy ra khỏi mớ xiềng xích trói buộc mình nhưng cả người đều bị Taehyun siết lấy. Một cánh tay hắn từ sau lưng anh lướt lên trên, giữ chặt sườn mặt, nhấn anh vào nụ hôn càng thêm sâu.

...

"Cắt!"

Đạo diễn có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của hai người, ông tua lại những cảnh quay vừa xong, xem thêm vài lần rồi vui vẻ nói "Tốt lắm, hôm nay tạm thời đến đây thôi, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi."

Taehyun giống như chỉ chờ đợi mỗi giây phút này, hắn gật đầu một cách khách sáo rồi tránh khỏi Beomgyu, quay sang nói lời cảm ơn và chào tạm biệt đạo diễn, phó đạo diễn cùng với các anh chị khác trong trường quay rồi cứ thế đi thẳng về phía phòng nghỉ của chính mình.

Beomgyu mặc kệ thân trên đã trở lạnh vì không có lấy một mảnh vải nào che chắn, anh cười khổ nhìn theo bóng lưng của Kang Taehyun. Chà, đúng là lạnh thật đấy, có điều cái lạnh mà anh cảm nhận ngay lúc này không phải là cái lạnh của không khí chạm vào da thịt, mà nó xuất phát từ sự lạnh nhạt mà Taehyun hắn dành cho anh.

Chuyện là kể từ ngày Taehyun bắt đầu bước chân vào nghiệp diễn xuất, vào cái buổi ra mắt bộ phim mới mà hắn tham gia, Beomgyu ban đầu định là sẽ không tham dự.

Cuối cùng vì đạo diễn Kim cứ một hai nài nỉ anh đến, để giữ giao tình giữa đôi bên, Beomgyu đành phải gật đầu đồng ý.

Anh đến buổi công chiếu cũng chỉ xã giao vài ba câu, sau đó thì ra ngoài hành lang để tìm nơi hút thuốc, thế nào lại vô tình va phải Kang Taehyun.

Beomgyu bị khí chất sắc bén mà hắn tỏa ra thu hút, và rồi anh biết mình đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Quay lại với hiện tại, Beomgyu đã bất chấp tất cả chỉ để mời được cậu tân binh vô cùng nổi tiếng kia trở thành bạn diễn của mình. Thứ tình cảm này chỉ riêng Beomgyu đơn phương thầm lặng, anh đáng lẽ ra không nên quá mong chờ.

Nếu Taehyun cũng có một chút hứng thú với anh như trên màn ảnh thì thật tốt quá. Chỉ cần là Taehyun thôi, hắn muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng. Dù sao thì trái tim của Beomgyu cũng đã nằm trong tay hắn ngay từ đầu rồi còn đâu.

Nhân lúc Beomgyu vẫn còn đang thơ thẩn chìm trong hồi ức, trợ lý của anh­-Huening Kai, đem đến khoác lên vai anh một chiếc áo choàng bằng bông mịn. Cơ thể ấm lên rồi, nhưng lòng thì vẫn buốt lạnh. Da thịt thì có thể làm ấm bằng nhiều cách, nhưng trái tim thì chỉ có Taehyun mới sưởi ấm được mà thôi.

***

Beomgyu quay về phòng nghỉ, anh thay quần áo chỉnh tề rồi thu dọn đồ đạc, định bụng là sẽ không đi ăn uống gì nữa mà sẽ về thẳng biệt thự ngủ một giấc cho thật đã, thật ngon. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng của trợ lý Kai vọng vào:

"Beomgyu hyung, Taehyun đang tìm anh đó, cậu ấy bảo muốn rủ anh đi ăn khuya."

Beomgyu không tin vào tai mình, anh mới nghe gì vậy nè, hình như là Kang Taehyun rủ anh đi ăn cùng hắn thì phải? Đang đùa hay đang giỡn chơi vậy trời?

Mà thôi, giờ anh chẳng muốn đi chút nào.

Đúng là Beomgyu sẽ làm tất cả những điều mà hắn muốn, nhưng với điều kiện là điều đó sẽ mang lại lợi ích cho Taehyun. Anh thừa biết Taehyun bấm bụng rủ mình đi ăn chỉ để nói mấy lời hỏi thăm sáo rỗng với mấy câu cảm ơn xã giao mà anh chán ngấy, chẳng có ý nghĩa gì.

"Kai giúp anh từ chối nhé, giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ thôi."

Trợ lý nhìn anh, trông có chút khó xử  "Chuyện này,... mà thôi được rồi, nếu anh không muốn đi thì em sẽ chuyển lời vậy."

Nếu là bình thường, Kai nhất định sẽ thay anh lịch sự từ chối, nhưng khổ nỗi là cậu hiểu rõ hơn ai hết tâm tư của anh dành cho hắn, biết đâu đây lại là một cơ hội tốt để họ thân thiết hơn!

Cuối cùng vẫn là không thành...

(...)

Mấy phút sau, Beomgyu lặng lẽ rời khỏi phim trường, anh đi sang phía bên kia đường nơi mà có xe đang đợi. Beomgyu mở cửa hàng ghế sau vì anh muốn có không gian rộng rãi hơn để có thể nghỉ ngơi một lát.

Hơn một tháng nay Beomgyu ngủ không được ngon giấc, hơn nữa mỗi đêm đều phải dùng thuốc an thần. Một phần là vì vai diễn, còn một phần có lẽ là vì tương tư.

Đến hôm nay anh thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, Beomgyu vừa ngồi vào trong xe đã lập tức thiếp đi.

Taehyun thấy anh mệt mỏi như vậy không nỡ lên tiếng đánh thức. Dù đã hỏi trợ lý về địa chỉ và dù Huening Kai đã đưa hắn cả chìa khóa để mở cửa, nhưng Taehyun vẫn cho rằng nếu bây giờ đưa Beomgyu về nhà anh thì thật là không phải phép, thế nên hắn dứt khoát lái xe hướng về phía biệt thự của mình.

_____

Fic này tui tạm để đây, nói chung là nó cũng ngắn thôi, hôm nay tui lên trước một chap đã rồi mai mốt tính tiếp =)))))) 

Taegyu | Role (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ