Rule

2K 195 30
                                    

Xe dừng lại ở bên ngoài hoa viên của khu biệt thự, Taehyun im lặng ra khỏi ghế lái, Beomgyu cũng xuống khỏi xe. Họ một người đi trước, một người theo sau bước vào nhà, cả hai lúc này đều rất ăn ý mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Vài bộ quần áo nằm ngổn ngang trên sô pha, trên bàn có mấy lon bia vẫn còn đang uống dở. Taehyun không có vẻ gì là muốn thu dọn, may thay, Beomgyu cũng không có phản ứng gì với chuyện này.

"Có hơi lộn xộn, mong tiền bối không chê." Hắn đặt chiếc túi mới mua vừa nãy xuống bàn trà, sau đó đứng dậy thản nhiên nói: "Chờ chút, tôi đi nấu cháo cho anh."

"Để tôi giúp..."

"Tiền bối nghỉ ngơi thêm đi, tôi nấu xong sẽ gọi anh dậy."

Taehyun có vẻ như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi, hắn xoay người đi về phía nhà bếp.

Dù biết điều này khá là bất lịch sự nhưng Beomgyu vẫn không nhịn được mà nhìn vào bếp mấy lần, anh mím mím môi, lấy di động ra để phân tán sự chú ý.

Huening gửi cho anh vài tin nhắn, thông báo và xin lỗi vì hôm nay không thể đưa anh về nhà, cuối cùng còn chúc anh ngủ ngon bằng một cái sticker hóm hỉnh. Thấy cậu trợ lý đáng yêu như thế này Beomgyu cũng không đành lòng giận dỗi, chỉ mỉm cười trách móc mấy câu rồi thôi.

(...)

Beomgyu từng nghĩ rằng mình sẽ không thích bất kì ai, anh ghét cái việc bản thân mất đi quyền chủ đạo vốn có, rõ ràng anh đã cố gắng khống chế nhưng chỉ cần nhìn thấy Taehyun, anh liền không thể kiềm chế được khát vọng đến gần. Taehyun nhìn anh nhiều hơn một cái, nói với anh nhiều hơn một câu, trái tim của Beomgyu cũng sẽ vì đó mà đập loạn nhiều hơn một nhịp.

Anh lúc nào cũng mở sẵn lòng, chỉ cầu mong hắn một ngày nào đó sẽ đến tiếp cận.

Cho dù chỉ là vì lợi ích hay bất cứ điều gì đi chăng nữa thì anh đều sẽ chấp nhận thôi.

Bởi vì Beomgyu biết rõ, chúng là thứ mộng tưởng xa vời mà anh luôn ao ước có được, dẫu đau đớn cũng không nỡ buông tay.

Beomgyu xoa xoa hai bên thái dương, làm như vậy có vẻ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vốn định sẽ chợp mắt thêm nhưng bụng cứ cồn cào kêu đói, anh bèn đứng lên đi xuống nhà bếp xem thử.

Taehyun từ lúc nào đã xắn hai bên tay áo lên, ngón tay hắn thon dài rất chuyên nghiệp xử lý từng nguyên liệu một. Nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên vây xung quanh hắn, Beomgyu lúc này mới có cảm giác hai người tồn tại trong cùng một thế giới. Hóa ra Taehyun cũng sẽ có những lúc rũ bỏ câu nệ, trên người nhiễm chút khói lửa nhân gian.

Beomgyu càng đến gần càng say đắm, càng si mê lại càng khổ sở.

Taehyun sẽ vĩnh viễn không thuộc về anh, sau này có lẽ Beomgyu sẽ phải nhìn hắn cùng người khác hạnh phúc bên nhau, mới nghĩ đến thôi mà trong lòng đã ngập tràn chua xót.

"Kang Taehyun."

Anh không kiềm nén được mà gọi tên hắn, mất mát cùng với ấm ức tích tụ bấy lâu nay lên men trong lòng, bành trướng trong trái tim Beomgyu.

"Cậu đừng gieo thêm hy vọng cho tôi nữa, đừng đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, có được không?"

Taehyun khựng lại, hắn dừng việc nấu ăn đang dở dang, mi tâm hơi hơi nhíu. Taehyun đứng thẳng người lên, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy đảo nhẹ một vòng, sau đó rơi vào trên người của Beomgyu.

"Tiền bối...?"

Beomgyu nở nụ cười tự giễu, nỗi bất lực như thủy triều dâng cao ùn ùn kéo tới, tự nhiên lại đi hỏi một câu hỏi rước thêm nhục nhã vào thân mình.

Sau khi xúc động qua đi, Beomgyu đã không còn muốn biết nữa, cũng không cần câu trả lời của hắn, anh mệt mỏi xoay người quay trở về sô pha.

Taehyun chống hai cánh tay lên trên bàn bếp, hắn cuối đầu tiếp tục nấu ăn, ánh mắt thâm trầm lóe lên một tia thâm sâu không đáy, lấy nấm hương đã thái xong bỏ vào bên trong nồi.

Khoảng hơn 5 phút sau, nhà bếp quay trở về với sự tĩnh lặng vốn có, tiếng bước chân lúc này dời đến phòng khách. Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, vươn tay rút di động của anh đặt lên bàn trà.

Beomgyu hơi giật mình, trực giác mách bảo với anh rằng Taehyun chắc chắn đã đem cái câu hỏi ngu ngốc vừa nãy của anh đặt ở trong lòng.

Beomgyu hối hận vì đã lỡ lời, cư nhiên lại tự ép mình vào tình cảnh xấu hổ, bàn tay anh vô thức siết chặt, cố gắng cúi đầu thật thấp để trốn tránh ánh mắt của Taehyun.

­­_____

Mấy ghệ yêu dấu của tui, tui bị nhạy cảm với cái vấn đề này nên mấy bà thấy tui lỡ type sai lỗi chính tả thì xin hãy nhắc nhở nhẹ nhàng để tui fix lại nha, tui sẽ mang ơn rất nhiều. 

Mặc dù lúc nào tui cũng beta lại rất nhiều lần nma chắc do tuổi già sức yếu rồi, mắt kém lại thêm quả cột sống bất an nên là đôi khi vẫn có sai sót. Có hôm kia tui vào fic đọc lại thì thấy mình type Taehyun thành Taehuyn, trời đất ơi, tui muốn xĩu tại chỗ luôn ㅠㅠ

Dài dòng vậy thôi chứ thật ra cũng lòng vòng có nhiêu đó à, chúc mấy ghệ đọc vui, thank you mãi yêu. 

Taegyu | Role (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ