React

2.1K 236 30
                                    

Từ hàng ghế phía sau giật mình tỉnh giấc, thái dương Beomgyu đổ đầy mồ hôi lạnh. Phát hiện vừa rồi chỉ là nằm mơ, anh mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt ổn định lại nhịp thở của mình.

Dạo gần đây Beomgyu rất hay mơ thấy ác mộng. Nếu không phải mơ thấy người khác nhìn anh chỉ trỏ cười nói, thì cũng sẽ mơ thấy có rất nhiều bàn tay nắm lấy anh, cơ hồ muốn kéo Beomgyu vào trong bóng tối.

Có đôi khi sẽ mơ thấy bóng lưng dửng dưng lạnh nhạt của Taehyun, mặc cho anh với tay cầu cứu nhiều lần, hắn vẫn lạnh lùng đứng nhìn anh chìm xuống dưới vực sâu vạn trượng.

Beomgyu nhìn sắc trời đen ngòm bên ngoài cửa kính, ghế lái trống không kéo anh trở về thực tại.

Huening Kai đi đâu rồi nhỉ?

Anh phóng mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện chỗ này là một nơi rất lạ, đương nhiên càng không phải là đường về nhà anh.

Bỗng nhiên mấy cảnh tượng bắt cóc tống tiền, giết người cướp của đẫm máu vân vân mây mây chẳng mời mà đến, vụt qua tâm trí Beomgyu. Khi anh đang vô cùng hốt hoảng không biết có nên đập cửa xe chạy trốn hay không thì Taehyun xách theo một cái túi quay trở lại, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"Kang Taehyun?!" Beomgyu giật thót cả người kêu lên một tiếng. Cái tình huống gì đây? Sao còn đáng sợ hơn cả bắt cóc giết người nữa vậy??? ㅠㅠ

"Tiền bối, anh tỉnh rồi." Taehyun đặt túi ở ghế phụ, không mặn không nhạt quay người lại nhìn Beomgyu một cái.

"?" Tim Beomgyu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, anh tự dùng tay cấu vào đùi mình để chắc chắn rằng mình không còn ở trong mấy cơn ác mộng khủng khiếp kia.

"Sao cậu lại ở đây?"

Chẳng lẽ Beomgyu lại đi nhầm xe?

Làm gì có chuyện đó! Đây đích thị là xe của anh kia mà, vì chỉ cần nhìn mấy cái đồ trang trí hình gấu vẫn đang lắc lư cái đầu bên cạnh vô lăng thôi là cũng đủ để xác định rồi.

"Huening Kai có việc bận, tôi thay cậu ấy đưa tiền bối về nhà."

"Nhưng đây đâu phải đường về nhà tôi?" Beomgyu mờ mịt đáp lời.

"Beomgyu-ssi trông có vẻ mệt mỏi nên tôi đã không đánh thức anh, đây là đường về biệt thự của tôi."

Beomgyu: "...?"

"Ồ,... trông biểu tình của tiền bối thì có vẻ như tôi lại thất lễ rồi?"

"Ở đây không có máy quay cũng không có người khác. Kang Taehyun, cậu làm ơn đi,... đừng có mà câu nệ với tôi như vậy nữa!" Beomgyu nói xong liền nở một nụ cười tự mỉa mai.

"Tôi xin lỗi, tiền bối."

"Đã nói là đừng có gọi....! Aiss chết tiệt, thôi được rồi, tôi sẽ xuống ở đây sau đó nhắn tin cho người đại diện đến đón. Cậu cứ dùng tạm xe của tôi đi, không cần trả cũng được."

"Bây giờ đã muộn rồi, như vậy rất không tiện. Hơn nữa bên ngoài rất nguy hiểm, tiền bối ghé nhà tôi sẽ an toàn hơn." Taehyun không nói lời thừa thãi, hắn thắt dây rồi nhanh chóng khởi động xe.

[Mun: Chắc chưa? Chui vào hang cọp là thấy an toàn dữ rồi đó =))))]

Beomgyu lặng người, đời này coi như bỏ. Anh ngây ngốc ngồi trên ghế, dịch người nép sang một bên, tựa vào cửa xe giả chết.

Beomgyu không thể chịu nổi khi phải nói chuyện với Taehyun. Vì điều này nhắc nhở anh rằng mối quan hệ giữa hai người xa cách khủng khiếp, và nó luôn khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng.

Xe chạy giữa bầu trời đêm tối đen, ven đường cỏ cây nối dài không dứt. Bên trong xe, trầm mặc tràn lan như vô tận. Không gian đang chìm trong sự trầm ngâm thì bỗng nhiên Taehyun lên tiếng, hắn hỏi:

"Tiền bối, anh có đói không?"
...

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới anh liền cảm thấy ngực mình sắp sửa dính vào lưng đến nơi. Như muốn thể hiện cảm giác tồn tại của mình, bụng của Beomgyu phát ra tiếng ọt ọt vô cùng đúng lúc.

Trái tim anh quả nhiên không cần phải bàn đến, còn lại thì một là Huening Kai, một là bụng của Beomgyu, bán đứng anh cũng quá nhanh rồi.

"Ừ..." Đói thì có đói đó nhưng mà trời đất quỷ thần ơi, Beomgyu xấu hổ muốn nhảy ra khỏi xe luôn rồi đây.

Taehyun nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, trông thấy dáng vẻ hết sức đáng yêu này của Beomgyu, lặng lẽ nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Beomgyu không muốn đáp lại nhưng mà chả hiểu sao lời đến bên khóe môi lại vuột ra thành câu "Ăn gì cũng được..." Chắc là vì đói quá anh nên mụ mị luôn rồi.

Taehyun im lặng, qua vài phút sau Beomgyu mới nghe thấy hắn bảo là: "Tôi sẽ nấu cho anh."

Beomgyu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, vô thức "ừ" một tiếng.

Một giây, hai giây, ba giây kim đồng hồ quay.

Beomgyu mở to hai mắt, chấn động cả người, quét mắt nhìn về phía ghế lái.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Taehyun xoay vô lăng, không trả lời mà chỉ thản nhiên nói: "Giờ này cũng muộn rồi, ăn một ít cháo là tốt nhất, vừa nhẹ bụng lại còn dễ tiêu."

_____

Taegyu | Role (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ