Mùi hương của cháo nấm thoang thoảng bốc lên, mũi Beomgyu hơi động, trong đầu anh bỗng nhiên tuôn ra rất nhiều suy nghĩ điên cuồng: Anh thích Kang Taehyun! Thích vô cùng vô tận. Nếu đã như vậy chi bằng cứ nhào đến ăn sạch, dù không có được trái tim của hắn thì ít ra cũng có một bữa khó quên, Beomgyu cũng không thiệt thòi chút nào.
Anh thoáng nhìn sang Taehyun đang ngồi ở bên cạnh, đầu gối của hắn và anh gần như chạm vào nhau, nhìn lên trên một chút thì lại thấy được cánh tay săn chắc của Taehyun, tùy ý nhưng lại rất có lực đang hững hờ khoát lên đầu gối.
Beomgyu nuốt nước bọt, anh gần như lần nữa mất khống chế, không nhịn được mà nghĩ rằng nếu đôi tay ấy lại chạm vào cơ thể anh như lúc cả hai còn đang ở trước ống kính thì thật tốt quá.... Cảm giác đó tuyệt vời đến nỗi Beomgyu chỉ nhớ tới thôi cũng muốn ngất xĩu đến nơi.
"Tiền bối? Vừa nãy ý của anh là...?" Sau vài phút lặng im, Taehyun bỗng nhiên lên tiếng.
Beomgyu: "..."
"Thôi bỏ đi,... anh mau ăn cháo đi, kẻo nguội."
"Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng có bận tâm." Beomgyu cố nặn ra một biểu tình thoải mái hết mức có thể, nhưng nhìn sao cũng thấy thật sượng sùng, thế nên anh đành lúng túng tìm bừa một cái lý do nào đó thỏa đáng hơn:
"À,... thật ra thì tôi muốn luyện tập chút ấy mà, dù gì thì chúng ta cũng là bạn diễn mà nhỉ?"
"Ồ? Sau này Beomgyu-ssi có thể nói trước với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ phối hợp với anh."
"Cậu lại như thế nữa rồi, Kang Taehyun! Tôi biết cậu rất chán ghét tôi, nhưng vẫn xin cậu có thể nào đừng câu nệ với tôi như vậy nữa được không? Nghe xa cách lắm..."
Beomgyu thật sự rất đau đớn, kể cả khi anh là một diễn viên chuyên nghiệp, đối diện với sự lạnh nhạt thấu tận xương tủy của Taehyun, anh vẫn không thể che giấu được cảm xúc của mình.
"Xin lỗi, nhưng tôi phải nói với tiền bối điều này... Có lẽ là do hiểu lầm nào đó, tôi không hề ghét anh..." Taehyun có chút bối rối giữ lấy cánh tay Beomgyu, hắn chẳng lý giải nổi cớ sao sự tình lại bỗng nhiên thành ra như thế này.
"Hah? Cứ xem như cậu không ghét tôi đi, thế cậu tránh mặt tôi làm gì? Sau buổi ra mắt phim hôm đó, tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng cậu ở rất nhiều buổi liên hoan phim khác nhau, thế nhưng cậu cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy." Beomgyu như sắp khóc đến nơi, anh nghẹn ngào nói tiếp:
"Tôi chỉ còn cách bất chấp tất cả để mời cậu diễn cùng một bộ phim, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể gần cậu hơn một chút, rốt cuộc thì sao chứ? Chẳng có ý nghĩa gì!..." Bờ vai mảnh mai của Beomgyu lúc này đã hơi phát run, chớp mắt một cái, giọt lệ tủi hờn liền tràn mi, lăn dài trên đôi gò má.
Anh giãy cánh tay nãy giờ vẫn bị Taehyun nắm lấy, đưa lên gạt đi nước mắt của mình, rũ mi giữ lại cho mình chút kiêu ngạo.
"Xin lỗi vì đã thích cậu, Taehyun..." Beomgyu thở hắt ra một hơi, anh cuối cùng cũng có thể nói ra hết thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh đã gắng gượng chôn vùi.
"Giờ chắc cậu cảm thấy tôi ghê tởm lắm, nếu cậu không muốn làm bạn diễn của tôi nữa thì vẫn còn có thể hủy hợp đồng, tôi sẽ tìm một người khác."
Khóe mi vẫn còn ươn ướt nước, Beomgyu quay sang nói với Taehyun, sau đó đứng dậy khỏi sô pha.
"Cảm ơn, Taehyun... cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, mai cũng không cần đến trường quay nữa. Tôi sẽ nhờ anh Yeonjun gặp trợ lý của cậu để bàn về việc hủy hợp đồng vai diễn. Giờ thì cho tôi xin lại chìa khóa xe nhé, tôi sẽ tự về nhà."
Taehyun hắn sau khi nghe xong những lời Beomgyu nói có chút bàng hoàng, tuy não bộ rơi vào trì trệ nhưng cơ thể lại rất gấp gáp, cánh tay hắn lập tức nắm lấy bàn tay của Beomgyu, kéo anh một cái.
Beomgyu bị hắn kéo mạnh, đứng không vững thế là nhào vào người Taehyun, anh không phản ứng kịp nên sợ hãi nhắm tịt mắt.
Đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình ngồi trong lòng Taehyun mất rồi, tay cũng vô thức đặt trên ngực hắn.
"Tôi không tránh mặt anh, tôi,... tôi chỉ là có chút căng thẳng..."
"Ồ? Hóa ra ở gần tôi làm cậu căng thẳng đến thế, từ đây về sau cậu sẽ không phải gặp tôi nữa đâu." Beomgyu ra sức vùng vẫy nhưng từ lúc nào đã bị Taehyun ôm chặt trong vòng tay. Hắn không cho phép anh trốn chạy, ép anh đối diện với ánh mắt sắc bén của mình.
"Nghe tôi nói một chút đã, tôi chưa bao giờ dám nghĩ là tôi sẽ có vinh dự được diễn cùng anh! Tôi thậm chí không thể tin được rằng anh sẽ thật sự ngỏ lời mời tôi đóng chung trong bộ phim này." Ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như thế nhưng giọng nói thì lại rất dịu dàng.
"Tôi không chấp nhận lời đề nghị hủy hợp đồng, đến nước này tôi đành phải thừa nhận vậy, nếu anh đóng cùng với một người nào đó khác, tôi sẽ ghen phát điên lên mất thôi..." Taehyun vẫn một mực giữ chặt lấy Beomgyu, thanh âm của hắn trở nên nặng nề:
"Chỉ là bạn diễn thôi thì vẫn chưa đủ, tiền bối,... tôi muốn làm bạn trai anh!"
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Role (H)
FanfictionBeomgyu bị khí chất sắc bén mà Taehyun tỏa ra thu hút, và rồi anh biết mình đã trúng phải tiếng sét ái tình.