Chap 13: Yêu

1.4K 112 1
                                    

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Quãng thời gian bên cạnh Jimin khiến Minjeong cảm thấy mình thực sự rất vui vẻ. Bên cạnh Jimin lâu ngày, dần dần nàng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chị. Giả dụ như bây giờ...

"Mindoong dậy đi học thôi em." - Jimin lay lay con cún nhỏ lười biếng đang cuộn tròn trong chăn kia dậy.

"Ưm...cho em ngủ xíu đi mà Jiminie." - Giọng ngủ nhão nhẹt của nữ nhân nọ vang lên, còn có thể nghe ra được điệu bộ làm nũng.

"Thôi nào Mindoong. Sắp trễ rồi. Em không dậy là trễ học đó."

"Ưm...bế em."

Minjeong mắt nhắm mắt mở, dang tay ra làm nũng. Còn chị bên này chỉ cười bất lực rồi đi lại, xốc chiếc chăn lên, không một động tác thừa thành công ôm trọn cún nhỏ trong lòng đưa vào vệ sinh cá nhân.

__________________________

Không cần nói cũng biết cả hai đang ở trường, thật ra hôm nay vẫn như mọi ngày, cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là...

"Minjeong..."

Minjeong quay người nhìn theo hướng mà tiếng gọi phát ra, là Beomgyu.

"Anh..." - Vì nỗi nhớ nhung suốt bao ngày không gặp, nàng nhanh chóng lao vào lòng nam nhân nọ mà ôm chầm lấy.

Beomgyu bị ôm bất ngờ, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng vì sĩ diện nên để im một lúc.
Không quá lâu cho cái ôm đó, anh lạnh lùng đẩy nàng ra khỏi người, lên tiếng:

"Minjeong, sắp tới gia đình anh có chút việc, anh với em tạm thời không thể gặp nhau trong thời gian ấy. Anh chỉ nói trước để em biết mà không làm phiền anh."

Dứt câu, anh bỏ đi mà chưa kịp để Minjeong nói câu nào. Anh chẳng quan tâm nàng có đồng ý hay không, suy cho cùng anh cũng không để nàng vào trong mắt.

Buồn bã, tủi thân, ủy khuất, nàng chẳng thể làm gì được. Thừa biết vị trí của nàng trong lòng anh vốn dĩ không còn như lúc xưa nữa nhưng nàng vẫn cố chấp tin vào thứ tình cảm đang dần mai một này...

"Em lại ngẩn người, Mindoong."

Là giọng của Jimin. Chị mang đồ ăn tới, đặt xuống bàn rồi lại ngồi cạnh nàng.

"Em không sao."

Khi nàng buồn, chị là người duy nhất bên cạnh. Không biết vì lí do gì nhưng ở cạnh chị cho nàng được cảm giác rất yên bình, một cảm xúc rất lạ mà trước đây nàng chưa từng có. Đến chính bản thân nàng còn không hiểu được mình, rốt cuộc tình cảm mình dành cho chị là như thế nào? Là yêu hay chỉ đơn thuần là rung động?

"Tối nay chúng ta đi chơi nha. Chị biết chỗ này vui lắm."

"Cũng được."

Nhìn ánh mắt mong chờ của chị, nàng không nỡ từ chối. Mà dù sao tâm trạng đang không tốt, đi chơi một bữa cho thư giãn, khuây khoả nỗi lòng.

_________________

Đúng như Jimin nói, chị thực sự dẫn nàng đi chơi. Chỉ là cái nàng hơi bất ngờ vì nơi chị đưa nàng tới lại là khu vui chơi dành cho trẻ em.

[JIMINJEONG] - ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ