Chapter 1: Khởi đầu cũng như Kết thúc

1.3K 111 10
                                    

- Lumine, em ơi, đừng bỏ rơi chúng tôi...

Những lời nói da diết mà bọn nam nhân kia đã nói với cơ thể đang lạnh dần nằm trên bệ hoa, chỉ có sử dụng một thứ để duy trì sự sống, chính là máu thịt của người thân làm chất dẫn thuốc, đưa công chúa của bọn chúng trở về. Mà máu mủ tương liêm cuối cùng của cô, chỉ có anh trai của cô, nhà lữ hành vô tội thật lòng cứu lấy tất cả mọi người, hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng không tài nào thoát khỏi cái kết lập đi lập lại ở tất cả các kiếp nạn.

Aether ngồi thẫn thờ trong ngục tối, đôi mắt vốn trước nay sáng long lanh, nay chỉ là màu vàng đục xám xịt, mái tóc dài đã bị bọn chúng không tiếc tay mà cắt phăng nó đi, cơ thể chỉ toàn là những viết thương chi chít, cho dù có tìm kĩ đến mấy cũng chẳng tìm được một chỗ nào lành lặn. Bỗng cánh cửa ngục làm bằng nham thạch mở ra, có lẽ đã tới lúc lấy máu thịt để làm thuốc dẫn cho em gái, em lết cơ thể tàn tạ đến thảm thương mà đứng lên, với đôi chân mang gông cùn, em được đưa tới trước mặt hắn.

Em ngước đôi mắt mờ nhạt nhìn lên, nó mờ vì bị đánh đập quá nhiều, kẻ ngồi trên cao, nhìn em lạnh hơn cả băng giá, Aether cười khổ, em đã mệt mỏi lắm rồi, giọng em khàn khàn, em cất tiếng nói với chất giọng khản đặc khó nghe:

- Li...à không, Morax, tôi đã có cách để Lumine quay về với các ngươi rồi, ngươi có muốn thử không?

Hắn nhìn em quá lâu, nên em mới quyết định lên tiếng trước, để hắn nghe ý kiến của cậu trước vậy, kẻ trên cao kia bỗng nhướng cao một bên mày, hỏi với chất giọng lạnh lẽo:

- Ngươi nói thật?

- Nhưng ta có một điều kiện...đây là điều kiện không có trong khế ước

- ...Nói đi

Được quyền hạn của Morax, đối với nhiều kẻ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với rất nhiều người, nhưng với em thì không, lòng em đã vốn hoá đá rồi, em cười gượng gạo mà nói:

- Tự do

- Tự do?

- Ngài biết thừa tôi muốn gì, tôi không cần thứ tự do giả tạo mà Barbatos trao cho, thứ tôi cần là tự do thực sự

- Được

Em thở hắt, rồi quay người đi tới nơi cần tới, bọn người hầu định ngăn lại, nhưng lại nhận lại một cái ho nhẹ của Morax, em đi ra khỏi căn phòng đó, lê bản thân qua nhiều căn phòng, bước qua nhiều cánh cửa, có rất nhiều chuyện em đã quên mất, chỉ riêng căn phòng chứa đựng Lumine là em chưa từng quên đi, em dùng hết sức lực để cố mở cánh cửa, nhưng không tài nào mở nổi. Kẻ đằng sau nhìn có vẻ hơi chướng mắt, đưa cánh tay lên mà đẩy mạnh cánh cửa ra, Aether quay nhẹ cơ thể ra đằng sau, hoá ra là Morax đã đẩy cửa, đôi mắt đục ngầu lại quay hướng vào bên trong căn phòng đó

Bọn nam nhân kia đang ở bên trong căn phòng đó, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy Aether bước vào, bọn họ còn bỡ ngỡ sao em đẩy cửa vào được, em đã gần tiến tới chỗ của Lumine, Childe thấy vậy, liền bực tức tiến lại đẩy em ngã xuống bậc thềm, lớn tiếng quát:

- Mày làm gì vậy hả, con chó? Mày hại em gái mà chưa đủ à? Bọn tao cho mày sống làm thuốc dẫn đã là phúc cho mày lắm rồi, lại còn mặt dày vẫn muốn hại em ấy?

[Dainsleifxaether] Thủy Tinh Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ