Ngoại Chuyện 1: Diluc × Aether (SE)

141 17 2
                                    

- Tôi luôn tự hỏi, vì sao cậu mãi không có dấu hiệu của sự lão hoá?

Câu hỏi bất ngờ từ người nọ khiến cho Aether bất ngờ, có lẽ vì cậu vốn không phải là con người chăng? Cậu có định nghĩa gì về việc lão hoá, vì đơn giản, mọi sinh thể nhân tạo ở quê hương cậu vốn chỉ lớn đến năm 16 tuổi, rồi họ sẽ dừng lại ở thời điểm đó, hay có thể nói, cậu bất lão

- Là vì tôi không phải con người chăng?

- Cũng đúng nhỉ? Tôi gặp cậu vào 33 năm trước, 33 năm sau tôi gặp lại cậu, cậu vẫn xinh đẹp như một đoá Cecilia, còn tôi, cũng sớm nhanh chóng già nua thôi

- Cậu vốn chỉ một ánh sao băng lướt qua cuộc đời của tôi, nhưng mà đừng lo, tôi luôn nhớ về tất cả những tôi đã từng thấy qua, đó cũng khả năng mà tôi ghét nhất...

Người đàn ông già nua nằm trên giường, bàn tay kia nhăn nheo siết chặt lấy lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của người nọ, đôi mắt đỏ đã sớm mờ vậy mà có thể nhìn thấy cậu rõ nét như vậy, hắn chợt bật khóc, vì làm gì còn Aether, mà chỉ là ảo ảnh mà tự hắn thấy trước khi cái chết cận kề, Aether đã chết từ 33 năm trước rồi, y đã nở một cười tươi tắn, khiến hắn phát điên suốt thời gian qua

Aether đã sớm mất xác rồi, hắn đau khổ mà khóc rống lên trên cái giường kia, mái tóc đã từng đỏ rực rỡ cũng sớm bị phủ bởi một lớn tóc trắng bạc, hắn đã 65 tuổi rồi, đã có nhiều chuyện hắn đã sớm quên mất, vậy mà chỉ có khuôn mặt rạng rỡ của cậu trước khi chết, hắn vẫn không tài năng nào quên được, hắn cứ ngỡ, cứ bản thân yêu thương Lumine, nhiều năm liền bắt cậu chịu đựng để cứu lấy Lumine...

- Sao anh lại khóc vậy? Diluc?

- Vì tôi...chỉ có thể thấy được ảo ảnh của em...Aether...tôi yêu em...tôi yêu em rất nhiều...

- ...Diluc à...xin đừng làm khó tôi mà...

- Tôi sai rồi...chỉ mong rằng, tôi chỉ mong răng em có thể tha thứ cho tôi...

Đám người hầu của dinh thự Ragnvindr khóc lên vì chủ nhân của bọn họ, hắn đã sớm không còn tỉnh táo nữa, hắn chẳng có lấy đứa con nào, hắn đã sống trong cô độc cả một đời, hắn đau khổ cả một đời vì người mà hắn đã tự tay giết chết...hắn biết sai rồi...

Nhưng người trước mặt mà chỉ một mình hắn nhìn thấy đứng im lặng, rồi nở một nụ cười dịu dàng về phía hắn, nhẹ giọng mà nói

- Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh, chẳng phải anh đã từng nói câu đó sao?

- Không!!!! Là tôi!!! Tôi mới là người không xứng đáng với tình yêu chân thành của em!!

Diluc đột ngột ngã khụy khỏi giường, cố bấu víu vào thứ gì đó mà chính những người hầu lại không thể nhìn thấy, bàn tay già nua cố bấu víu lấy hư không. Đúng vậy, hắn cố với lấy thứ tình yêu hắn đã từng khao khát muộn màng, hắn cố níu kéo lấy người hắn yêu thương, xin em đừng rời bỏ hắn, cầu xin em đừng biến mất trước mặt hắn...

Bàn tay khuơ lấy đằng trước cũng dần dần rơi xuống đất, hắn đau khổ mà trút lấy hơi thở cuối cùng, 33 năm sau khi Aether chết, đối với hắn chính là 33 năm địa ngục, em rời bỏ hắn mà đi, một đi không ngoảnh lại...

[Dainsleifxaether] Thủy Tinh Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ