Chapter 5: "Đau quá..."

789 81 1
                                    

" -Cứu tôi với...

- Anh trai ơi em đau quá...

- Anh trai ơi...

Aether cố gắng đi về phía tiếng gọi kia, âm thanh lanh lảnh của cô em gái nhỏ đang gọi cậu, Aether đã chạy rất lâu, rất lâu theo nguồn âm thanh đó, cuối cùng cũng đã thấy được em gái...

Nhưng tình trạng của Lumine đã hết sức tồi tệ, máu không ngừng từ miệng chảy ra, từ hốc mắt đến mũi máu cũng chảy ra rất nhiều, Aether sợ hãi chạy nhanh đến chỗ em gái mình, cố gắng để máu của em gái em ngừng chảy ra, nhưng cho dù có cố gáng đến mấy của bất khả thi...

Bỗng Lumine biến mất, em lại rơi vào đêm tối không có chút ánh sáng, vây xung quang em, là những "người bạn" của em...nhưng họ khinh miệt nhìn em, họ nói đáng lẽ em mới là người nên chết mới đúng, tại sao lại là Lumine của bọn họ, em chính là sát tinh, thứ sao chổi đáng chết...

Nhưng thay vì đau khổ như trước...em chấp nhận rồi...

" - Tôi chịu đau chịu khổ, các ngươi cũng đừng mong được sung sướng!!!!"

Những hình ảnh đó bị sự tức giận của em mà biến mất như ảo ảnh, chỉ còn lại một nguồn năng lượng đen tuyền ở chính giữa, gần sát bên em...nó im lặng từ nãy tới giờ, bây giờ nó mới lên tiếng:

- Ngươi có muốn trả thù không?

- Ta hận, nhưng không có nghĩa là ta muốn giết bọn họ, ta chỉ tiếp nhận ngươi, tránh để Lumine động đến ngươi thôi...

-..."

Không lâu sau, Dainsleif cũng nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai ly cacao nóng hổi, hí hửng chạy nhanh về phía căn phòng nơi có ánh ban mai đang ngồi chờ hắn quay về, đến nơi hắn chỉ thấy cửa mở sẵn, Dainsleif liền đi vào xem thử xem Aether đang làm gì, khi hắn bước vào chỉ thấy em đang ôm một cuốn sách mà ngủ, nhìn hình dáng nhỏ ôm cuốn sách nằm trên sofa, hắn cũng vui vẻ mà bước vào.

Đặt hai ly nước lên bàn, hắn nhìn em đang ngủ ngon đến mức, một con phong tinh điệp yên bình mà sà xuống người em mà không hề hay biết, cái mũi nhỏ hơi ửng hồng lên vì bên ngoài cửa sổ không đóng và mang hương lạnh từ Snezhnaya đến, nhìn thật thanh bình.

Hắn từ từ đến kế bên mà ngồi xuống, tay không kiểm soát mà định xoa nhẹ lấy gò má ửng hồng ấy, nhưng chưa kịp động tới, Aether đã ngay lập tức cắt ngang hành động của hắn, bàn tay nhỏ túm chặt lấy Dainsleif, khiến hắn bất ngờ, đôi mắt màu vàng của em chầm chậm mở ra, lạnh lẽo đáng sợ mà nhìn hắn.

Hắn chưa từng thấy ai cảnh giác kể cả trong lúc ngủ như vậy, liền rụt tay lại, lên tiếng trấn an:

- Là tôi đây, không sao đâu...

- Dainsleif...

Em từ từ ngồi dậy, lấy tay đỡ cái trán đang ong nhức, mơ thấy lung tung khiến em cảm thấy trong đầu đau như búa bổ, nên vẫn chưa nhận ra bản thân em vẫn đang nắm chặt lấy tay của Dainsleif, hắn thấy vậy, nhưng mà vẫn không có ý nói ra, Dainsleif còn tưởng em mơ thấy gì đấy đẹp lắm, ánh mắt lung lình nhìn em như thể mong đợi em mơ thấy hắn, khiên Aether thở dài bất lực....

"- Ừm, ta đúng là mơ thấy ngươi, nhưng mà là mơ sẽ khiến ngươi đau khổ như thế nào thôi"

Aether cũng đã sớm nhận ra điều gì đó không đúng, cũng ngại ngùng mà buông tay của Dainsleif ra, nhưng hắn lại không có ý đó, Dainsleif nắm chặt lấy tay của Aether, kéo ngược về phía sau, Aether vì vừa mới tỉnh lại, lại không có thủ thế, lập tức bị kéo vào lòng của Dainsleif, hắn ôm lấy em mà ngã ra đằng sau cười khanh khách, khiến em bất lực mà nằm luôn trên người hắn. Aether thấy hắn cười tươi như vậy, chống cằm nhìn hắn, thủ thỉ mà nói:

- Không giận tôi sao?

- Giận? Giận gì?

- Lúc nãy đang muốn vuốt ve mặt tôi có đúng không?

Dainsleif im bặp, không ngờ những việc xấu mà bản thân làm lại bị em tuột miệng nói ra hết, hắn đỏ ửng mặt chưa biết nên ứng phó như thế nào, Aether thấy hắn im lặng như vậy thì lên tiếng giải vây:

- Tôi thấy có con tinh điệp đang phất phơ trong phòng, anh định xua con đấy đi à?

- À..đúng...đúng vậy đó!..ha..

Dainsleif ấp úng mà đáp lại, hắn sắp không nhịn được nữa, liền sốc em lên, đặt em ngồi ngay ngắn trên sofa, còn hắn đứng dậy cầm lấy hai ly cacao nóng hổi mang đến chỗ hai người đang ngồi, miệng cười toe toét nói:

- Trời đang chuyển đông, uống một ly cacao nóng là hết nấc luôn

- ....tôi... không thích đồ ngọt...

- A..

Aether cũng lúng túng không biết phải nói sao, thôi cứ tiếp lấy ly cacao nóng của Dains, trong ly còn có hai viên kẹo dẻo bồng bềnh trôi dạt trong ly, nom vô cùng thích mắt, em không tự chủ được mà uống thử một miếng, vị đắng hoà cùng vị ngọt ngào của sữa làm em cảm thấy thoải mái, không quên hà một hơi đầy khói ra, trời cũng đang dần chuyển lạnh hơn, cho dù là có không thích ngọt đi chăng nữa, thì đích thực ly cacao này rất hợp lý trong tình huống hiện tại.

Dainsleif cười tươi khi thấy em đón nhận lấy đồ mà hắn làm, hắn thực cũng không thích ngọt, nên liều lượng sữa trong ly cacao này khác hoàn toàn so với mọi ly cacao khác, không ngờ lại khiến em động lòng, chợt Aether nhớ ra điều gì đó, quay vút nhìn Dains khiến hắn giật mình mà bị sặc, Aether cũng phát hoảng mà vỗ nhẹ vào lưng hắn:

- Kh..không sao chứ..?

- Không sao không sao....có chuyện gì muốn nói với tôi à..?

Aether thấy hắn không còn bị sao nữa, thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ kể lại cho hắn việc gặp một nam nhân trung niên tên "Perrio", có lẽ là gặp anh có chuyện gấp. Ngồi một lúc chỉ thấy hắn vuốt cằm như ông cụ non, Aether mới phì cười lên tiếng:

- Đã có râu đâu mà đòi vuốt, hay cứ xuống gặp ngài ấy đi

- Cậu ở đây nhé?

- Ừm

Dainsleif không nói gì nữa, chạy lại hộp bàn lấy một viên gì đấy sáng lấp lánh, vẫy tay với em rồi cũng nhanh chóng hớt hả chạy đi.

Hắn vừa chạy đi, nụ cười trên môi Aether ngay lập tức biến mất, đôi mắt trầm xuống, đặt ly cacao còn dan dở xuống bàn, em tiến gần đến cửa sổ, cả hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thành cửa, đôi mắt hướng về phía xa xăm, tiện tay em với lấy cái ghế ở gần đó mà ngồi xuống, Aether lại bắt đầu chìm vào trong chính nỗi đau của quá khứ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống, em nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, một hạt rồi hai hạt, trời cũng đã bắt đầu lạnh dần....

Giống với tâm can đã sớm lạnh lẽo như Snezhnaya kia rồi....

[Dainsleifxaether] Thủy Tinh Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ