Chapter 3: Báo Mộng

846 89 9
                                    

"-Không!!! Làm ơn!!! Cứu lấy chúng tôi với...!"

Dainsleif bừng tỉnh, hắn ngồi thốc dậy thở hổn hển, cứ như ai đó đã bóp nghẽn hơi thở của hắn một lúc rồi mới thả ra, hắn đôi mắt nhắm nghiền, tay đỡ lấy trán cố ngồi dậy, chợt đau điếng ở bụng lại một lần nữa lôi hắn vào cơn mê thêm một lần nữa...

Lần này khi tỉnh lại, hắn không thấy mình ở trong cái hang với tiểu thiếu niên tóc vàng kia nữa...mà nơi hắn đang đứng, chính là quốc gia của hắn...Khaenri'ah. Nhưng nhìn đi...6 vị thần chấp chính đang đứng nơi cao kia, và cả nguồn sức mạnh kia nữa, bọn họ đang nhấn chìm đất nước, người dân của hắn vào biển lửa, biến người dân của hắn thành ma thú rồi giết chết một cách tàn nhẫn!!

Nhưng tại sao, hắn không thể đứng dậy mà bảo vệ lấy những thứ hắn yêu thương, những thứ hắn muốn bảo vệ, như lời thề kị sĩ của hắn, Dainsleif đau khổ nhìn từng người từng người một bị hoá thành ma thú, bị những vị thần kia nhấn chìm tất cả mọi thứ...

Trong khi đang gục xuống đau khổ, hắn nghe thấy có tiếng bước chân quen thuộc...chợt có một người đi xuyên qua cơ thể hắn, đứng vững trên vách núi đó, mái tóc ánh kim được tết sam vì cơn gió mà làm xoã ra, bay nhè nhẹ trong cơn gió, đôi đồng tử màu vàng lặng như nước, cứ như thể đã biết rất rõ rằng Khaenri'ah nhất định sẽ phải chết, nhưng người trước mắt hắn lại rất quen thuộc với hắn...

Người đó xem kịch một hồi, rồi quay lại nhìn hắn, khiến hắn sững người, người con trai đó nhìn anh, giọng nói lạnh tanh, đâm vào tim hắn:

- Đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội của ngươi...
_________________________________________

- Này...

- Này Dainsleif...

- Này Dainsleif ơi!!

Dainsleif bị tiếng gọi của ai mà bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả cơ thể chảy nhiều mồ hôi, ngồi dậy nôn thốc nôn tháo, nhưng ngoài máu ra thì chẳng có gì cả, hắn ngước mắt lên nhìn, chính là thiếu niên xinh đẹp mấy hôm trước đã băng bó cho hắn, đôi mắt có chút sợ hãi, có lẽ là sợ hắn bị gì đấy không may, vì thấy hắn gọi cái gì đó khi đang ngủ.

Hắn mở to đôi mắt khi nhìn thấy Aether, rồi lặng lại, không ngờ khi hắn tỉnh lại nhìn thấy em, hắn lại an tâm lạ thường, cứ như rằng em chắc chắn sẽ không hại hắn vậy... Em nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, đang định quay người đứng dậy lấy một chút đồ, thì hắn nắm lấy chặt tay em lại, như thể cầu xin em đừng đi, Aether chỉ nhìn, một hồi đấu tranh tâm lý thì em mới quyết định mở miệng nói:

- Tôi...chỉ đi lấy chút đồ ăn cho anh...tôi không đi đâu cả...

Hắn có chút trợn tròn mắt, rồi cũng từ từ thả tay em , vì lúc đầu hắn...tưởng em bị câm, vì cũng đã 4 ngày kể từ lúc hai người gặp nhau, em không mở miệng ra nói câu nào, mà chỉ tự làm hoặc ra hiệu cho hắn, nên Dainsleif thực tưởng em bị câm, nhưng nay em nói một cách lưu loát như vậy, hắn lại thấy có lỗi. Một lúc sau, Aether mang về cả một rổ trái cây to và một ít cá hổ nướng, để cả hai cùng ăn.

Aether thực có trăm lần hận hắn thấu xương, nhưng nếu giết hắn ngay thì không còn trò vui để chơi nữa, thế nên em mới quyết định để hắn tiếp tục sống.
Cả hai ăn uống cả một hồi rồi mà chẳng ai nói gì, vết thương được Aether chăm sóc tốt nên đang hồi phục rõ rệt, hắn đã có thể đi quẩy khắp nơi rồi. Trong khi đang ăn, em bỗng lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này:

[Dainsleifxaether] Thủy Tinh Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ