Đã 2 tuần trôi qua, cũng sắp đến ngày đó rồi, Aether ở đây cũng đã lâu, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, còn chưa tới một tuần nữa Khaenri'ah sẽ bị các vị thần nhấn chìm trong lượng nguyên tố dày đặc, Aether dường như có chút hơi hương phấn, mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo của nó
- Tri thức cấm đã tràn vào Sumeru được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Đã 10 năm rồi
Câu hỏi vu vơ của Aether chợt được trả lời một cách nhanh chóng làm cậu giật mình, bả vai chợt sợ hãi mà hơi run lên, Aether lập tức quay lưng về đằng sau, một người phụ nữ lạ đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt bà ta ánh vàng như một viên đá quý lấp ló sau chiếc mắt kính dày, mái tóc bạch kim soã dài nơi vai áo, người nữ đứng tuổi chỉ nhìn liếc qua cậu rồi nói
- Cậu trông không giống người của Teyvat, tại sao lại biết rõ ở Sumeru đang bị tri thức cấm bủa vây?
- Tôi nghe Dainsleif kể
Aether đã không bị cho dáng vẻ kì lạ của người phụ nữ kia làm sợ hãi nữa, đã sớm khôi phục lại nguyên trạng ban đầu, thấy cậu không để lộ sơ hở, người phụ nữ đó cũng chỉ ừ một câu rồi rời đi, cậu không nhận ra người đó, chỉ thấy người đó có chút quen mắt, rất giống tên nhà giả kim ở Mondstadt, đặc biệt là cái ánh mắt đó
- Chắc do suy nghĩ nhiều rồi
Aether thở dài, tiếp tục dựa vào thành cửa sổ mà ngắm tuyết rơi, nơi hành lang không có lấy một bóng người, chỉ có cậu thững thờ đứng ở đó, có lẽ do tuyết rơi, lạnh quá đi nghỉ rồi cũng nên
Cậu cũng từ từ lê bước rời đi, không khỏi ngắm nhìn nữa bông tuyết nhỏ, một bông rồi lại hai bông, làm cậu chợt nhớ đến hình ảnh cô em gái nhỏ đang gom tuyết lại đắp người tuyết, hình ảnh cô bé khi còn nhỏ cứ như thước phim cũ chạy trước mắt Aether, khiến em chợt cười nhè nhẹ, đôi chân cũng không tự chủ mà dừng lại, đứng trước cổng chính lớn, là đám trẻ con Khaenri'ah đang đắp người tuyết, đôi má chúng đỏ ửng lên vì cái lạnh, lại khiến Aether mủi lòng
- Liệu có thể...
"Liệu có thể không cần phá hủy nơi này không?"
Người phụ nữ kia vẫn bình thản sau bức tường mà phán đoán từng bước đi của cậu, nơi đó không chỉ có mình cô, mà còn có cả Dainsleif, cô uống tách cacao đang bốc khói nghi ngút rồi nhìn Dainsleif, khiến anh cũng không khỏi khó chịu, anh gắt gỏng nói
- Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng nhìn nữa thấy ghê quá!!
- Cậu ta có nguồn sức mạnh ngoài Teyvat sao?
- Có! Cái ánh sáng trắng hay sáng lập loè ở trước ngực cậu ta ấy!
- Không... không phải nó, ta đang hỏi đến thứ sức mạnh ô uế mà cậu ta mang trong người cơ
- ???
Người phụ nữ kia bất lực vỗ trán, chỉ chỉ về cánh tay trái của Aether đằng xa, nhưng Dainsleif thì lại không hiểu lắm, cái mặt hắn cũng đần ra trông thấy, người phụ nữ cũng hoàn toàn hết cách, liền lại gần tai nói nhỏ với hắn
- Nếu cậu ta có trở về phòng của anh, nhớ soi kĩ cánh tay trái của cậu ta là anh sẽ hiểu tôi đang nói gì
- Tay trái?
Dainsleif ngờ vực nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang chuẩn vị rời đi, không quên cho anh một cái nháy mắt thâm tình, đẩy gọng kính rồi phủ đít rời đi, Dainsleif hướng đôi mắt về người con trai nọ, vẫn đang ngẩn ngơ nhìn lũ trẻ bên ngoài nô đùa, người đó ăn mặc mỏng manh như vậy, lại đứng ở đó cũng được một lúc rồi
Dainsleif nhất thời rời khỏi chỗ dựa, tiến lại gần Aether, chiếc áo choàng cũng nhanh chóng bị Dainsleif tháo ra, choàng thẳng lên người cậu, Aether giật mình vì có ai choàng cái gì đó lên người cậu, thì chỉ thấy Dainsleif đang nhìn cậu, đôi mắt anh ta ánh lên thứ ánh sáng dìu dịu khiến cậu cũng phải thở dài một cái, hơi bên trong cơ thể thở ra tạo thành lớp sương mờ, lúc này Aether mới bắt đầu cảm thấy lành lạnh, cơ thể có chiếc áo choàng cũng có chút ấm áp, Aether thủ thỉ:
- Ấm quá...anh đã mặc chiếc áo này bao lâu rồi?
- Được một lúc rồi, về phòng thôi, tuyết đã rơi dày rồi, lạnh lắm
- ....ừm, nhìn mấy đứa trẻ vui vẻ như vậy, cũng thấy lòng chợt ấm áp hơn kha khá!
Dains định dắt cậu đi, nhưng cậu lại không di chuyển, thấy cậu không động đậy, Dainsleif nhìn theo hướng cậu đang nhìn, thì thấy bọn nhỏ vẫn đang chơi, mặc cho trời đã bắt đầu rét đậm hơn, hiểu ý Aether, Dainsleif liền quay lại chỗ tụi nó đang chơi đùa mà hét lớn
- Mấy đứa!!! Tuyết lên dày rồi, về nhà đi, ba mẹ lo lắng đó!!
- Dạ!!!
Tụi nhỏ đáp lại đồng thanh thì cũng lóc cóc chạy đi về trước cái rét thấu xương của mùa đông, Aether thấy vậy cũng yên lòng, cũng không nán lại nữa mà chậm rãi rời đi, Dainsleif cũng nối gót đi theo cậu, có lẽ nhìn thấy tụi nhỏ đó đã làm Aether nhớ về người em gái đã thất lạc
Anh cụp nhẹ mắt xuống, nhìn bóng lưng nhỏ bé và cô đơn đó, Dainsleif đã bước dài hơn bước chân cậu, tiến gần hơn đến chỗ cậu, cũng không nhịn được mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, Aether cũng không có phản ứng, bởi vì đây là hành động đã dần trở thành thói quen của cả hắn và cậu, Aether đưa tay lên, xoa nhẹ vào mái tóc bạch kim của hắn, nhỏ giọng nói
- Trời lạnh lắm rồi, về thôi....
- Ừm...
***
_________________________________________Nay bí quá, mới làm xong phần cốt truyện mới hai anh em gặp lại nhau mà khóc bù lu bù loa hết, hai con cung khòn ngồi khóc trong bệnh viện🤡🤡
Với lại sức khoẻ của mắm này tốt lên rồi nên tôi không còn phải viết thay noá nựa:)) cái mùi thuốc sát trùng bệnh viện ngửi mà muốn ung thư phổi luôn á:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dainsleifxaether] Thủy Tinh Quyển 1
Fanfiction"Tôi mới là người đã cứu các người, không phải Lumine" Cre ảnh:cần tìm có một số phần đi theo cốt truyện của michoss hãy sử dụng nham thạch mà hoá đá trái tim Tôi xin chuyển về couple chính của bộ truyện, xin đừng buồn khi tôi làm như hiện tại Cảm ơ...