[HobPav] Hình hài khác

508 69 10
                                    

Summary: Vì hỏng canon event, nên Mumbattan tan biến

Warning:
- fic viết vội, rất zô tri và thỉu năng
- nửa năm động vào viết lách, hãy tha thứ nếu đọc ko hay
- vốn dĩ định viết HobPav nma nó cứ bromance kiểu gì cơ mà kệ z
- plot hole, có thể có phần 2 tuỳ xem có nghĩ ra cgi ko, ko thì thôi 🫡

1.

"Pavitr, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại khóc?" Dì May xoa lên gương mặt, lấy ngón trỏ gạt hết đi nước mắt của cậu. Nhưng Pavitr không thể ngừng được, cậu cố nén nước mắt, nói ra một câu đầy đủ: "Không có gì dì ạ, cháu chỉ xúc động thôi."

Gayatri bật cười trước hành động trẻ con của bạn trai mình, cô xoa đầu anh: "Chỉ là đưa bạn gái về nhà thôi mà, có gì anh phải xúc động thế?"

Pavitr lắc đầu, như là nói "em không hiểu được đâu" với cô. Cậu cầm lấy tay Gayatri, đặt lên tay của dì May, sau đó cậu nói, rất nhiều. Tất cả những gì cậu chưa từng nói, cậu phải nói hết, có nói hết ra thì mới yên lòng được.

"Dì Maya, đây là cô gái cháu yêu. Cháu rất yêu cô ấy. Cô ấy rất tốt bụng, cô ấy như thiên thần của cháu. Giống như dì, cháu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy nếu có cơ hội. Cô ấy có cười lên rất đẹp, nụ cười cô ấy làm nắng cũng nhạt màu. Cô ấy thích đọc sách, diện đồ đẹp, mỗi sáng sẽ tưới cây trong vườn, sẽ cầu nguyện trước hương hoả. Cô ấy sẽ cầu cho gia đình hạnh phúc, cầu cho con được an toàn và ở bên cạnh cô ấy thật lâu. Cô ấy có một ông bố rất khó tính đó dì ạ, giá gì cháu có thể cho ông ấy biết cháu yêu con gái ông đến nhường nào."

"Nhưng không còn nhiều thời gian nữa rồi..." Pavitr nói thật nhỏ câu này, hi vọng không ai nghe được, nhưng Gayatri lại có thể nghe.

Mặt cô đỏ lựng, cười thật hạnh phúc, cô yêu anh rất nhiều vì thế. Cô đặt tay của mình lên bàn tay dày dặn của anh, cô thấy tay anh lạnh toát, như thể anh rất sợ. Trước giờ, trong trí nhớ, Pavitr là người ấm áp nhất mà cô biết, cơ thể anh luôn toả ra thứ liệt hoả của một con người vầng vậc sức sống.

Cô an ủi anh: "Anh, anh có cả đời để chứng minh với bố em mà."

"Thằng này không có cả đời đâu!"

Từ đâu mở cửa bước vào một người thanh niên trẻ, da ngăm, cao kều, và đầy ngông cuồng. Những chiếc khuyên trên mặt làm anh ta trông sừng sổ và ghê gớm.

Anh ta có vẻ vội vã: "Đi thôi Pav!"

"Thêm chút nữa thôi, Hob. Một chút nữa."

Bên ngoài, gió cuộn trào thổi vào cùng đủ thứ hỗn loạn, giống như bên ngoài là một trận lốc xoáy, cuốn trôi đi những gì tồn tại. Pavitr nghe được những mảnh vỡ của không gian, lạo xạo. Cậu nghĩ cậu cũng sắp vỡ tan ra rồi.

Tiếng la hét ở ngoài đi vào trong căn phòng 40m2.

"Chuyện gì bên ngoài vậy?" Nghe được sự xáo trộn ngoài kia, dì May định rút tay khỏi Pavitr và chạy ra. Pavitr sợ, cậu dùng hết sức nắm thật chặt tay hai người, cúi người áp lên trán mình. Nước mắt lã chã rơi, người run lên không ngừng.

"Dì May, dì đừng đi, ở lại với cháu đi. Gayatri, em ở lại với anh đi." Pavitr gần như là cầu xin: "Thánh thần ơi, làm ơn cho con giữ hai bọn họ lại. Con xin Người."

Cả hai người họ không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong phút chốc, cả hai cảm thấy cơ thể hơi chập chờn, hỗn loạn cùng cực. Gayatri cảm giác, mình không thể chạm vào Pavitr, chạm vào nỗi sợ hãi của anh, dù anh ở ngay đó, rất gần cô, nhưng cô không thể ôm, hay lau nước mắt. Tay chân cô rã ra, như tan vào hư vô, cô không biết mình đang ở đâu nữa, ý thức nhạt dần. Gayatri chỉ thấy đau.

"Pav, em đau quá." Gayatri muốn hét lên.

Pavitr cũng chỉ thấy đau. Không còn từ nào hơn.

Pavitri ôm chầm hai người vào lòng, mặc cho nhìn thấy, và cậu cảm giác được, rất rõ ràng: mọi thứ đang tan biến. Căn phòng cậu sống cùng dì từ rất nhỏ, những đồ vật trong phòng khách, bên trong kia là phòng bếp mà dì May hay nấu những bữa cơm...

Một bàn tay gai góc che mắt cậu. Chắc chắn là Hobie rồi, chỉ còn cậu và anh ta là tồn tại nổi ở đây thôi. Không ai ở lại cả, kể cả những người quý hay những người ghét cậu, ai cũng bỏ đi. Đáng buồn, những người cậu yêu nhất cũng sẽ không ở lại vì cậu.

Như là bị tất cả phản bội, nhưng lại không biết nên bày tỏ thế nào, bất lực đến không thể cử động.

"Đừng nhìn nữa, cậu sẽ vỡ ra mất." Hobie trầm giọng, ghé sát tai cậu thật gần để chỉ âm thanh của anh tồn tại, mong rằng những đau khổ hãy tạm tan biến dưới âm thanh này. Một lúc cũng được.

"Tôi không như Miles, tôi biết tôi không thể cứu tất cả, tôi chỉ cần hai người họ thôi, tại sao tôi không thể cứu dù chỉ là hai người tôi yêu nhất?"

"Cái đó xem xét sau đi, về trụ sở trước khi nơi này biến mất hoàn toàn đã, Miguel rất lo cho cậu." Vì ông ta cũng từng vậy rồi, và chắc không ai hiểu Pavitr hiện tại hơn Miguel.

"Hob, tôi không muốn về trụ sở chính. Hay anh đưa tôi đi đâu đi."

"... Được. Đi Anh Quốc nhé? Nhà của tôi."

"Đâu cũng được."

2.

Khi đến vũ trụ của Hobie, nơi đầu tiên cả hai đặt chân đến chính là phòng của anh. Một căn phòng chứa đầy đồ đạc, tìm đường đi còn khó. Đây không phải lần đầu Pavitr đến đây, nhưng lần nào đến cũng sốc vì độ bừa bộn của nó. Nhưng riêng lần này thì không, không còn sức mà sốc nữa rồi.

Pavitr ngồi thụp xuống nền đất bừa bộn, vò mái đầu hoàn hảo của mình đến khi nó rối tung lên, không còn nếp, quần áo cậu xốc xếch, mồ hôi lã tã, nước mắt không thể ngừng. Một lúc, cậu chả còn muốn cử động gì nữa.

Cậu thật sự tan vỡ.

Hobie nhìn cậu, cảm giác nếu nỗi đau hữu hình, chắc chắn trên người Pavitr sẽ chằng chịt vết sẹo và máu, và cậu sẽ có một quả tạ 1 tấn trên vai, bắt buộc phải gánh lên.

"Cậu mệt không Pav?"

"Mệt."

"Có muốn tâm sự không?" - Thường thì nếu nói ra thì có thể làm người ta bớt buồn.

"Lười." - Đến nói mà cũng lười như thế.

"Ok. Tuỳ cậu." Hobie cũng chịu thôi, ai kêu tính cách của Pavitr sẽ khó chiều đôi khi chứ: "Khi nào cảm thấy ổn hơn, hoặc cần gì, cứ gọi tôi. Dù có việc gì tôi cũng sẽ tới, được không?"

3.

"Hob, anh ăn thử không?"

Pavitr đưa một thìa đồ ăn lên trước mặt Hobie. Hobie có thể nhận ra cái đĩa trên tay Pavitr là một hỗn hợp đủ đồ ăn theo đúng kiểu chốn quê nhà của cậu. Anh cũng cần không nghĩ nhiều mà thử một miếng.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Thế à? Thế bao giờ anh phải ăn thử đồ ăn ở Mumbattan, ngon hơn thế này nhiều. Nhất là đồ ăn đường phố. Chỗ này còn lâu mới bằng."

Hobie nghĩ Pavitr có lẽ quên rồi, anh đã từng được cậu dẫn đi ăn rất nhiều đồ ăn nơi đó. Một tour ẩm thực quanh thành phố, giá khá rẻ, nhưng nói thật thì không ngon, khó ăn chết đi được. Lúc đó anh nghĩ chắc cả đời không ăn nổi đồ Ấn, khẩu vị khác nhau quá. Cơ mà anh lại nhớ, gương mặt như tràn ra nắng của Pavitr khi được ăn những thứ cậu thích đã khiến anh chấp nhận ăn hết hàng này sang hàng khác cùng cậu.

"Nếu cậu thích đồ ăn Ấn đến thế thì để hôm nào tôi đưa cậu đến Ấn Độ ở vũ trụ này nhé? Chắc không khác lắm đâu." Hobie cuộn những lọn tóc xoăn của cậu quanh ngón tay mình rồi duỗi ra, rồi cuộn vào, vẫn vít không ngừng.

"Không đi cũng biết là không thể ngon bằng." Pavitr cười khổ.

"Tại sao?"

"Những gì đã khắc vào trong kí ức thì khó thay thế lắm. Đồ có thể ngon, nhưng chắc chắn không thể hơn ở Mumbattan được."

4.

"Hôm qua, tôi mơ thấy Gayatri."

Pavitr nói trong lúc cả hai xem tivi.

"Em ấy nói em ấy không bao giờ gặp lại tôi được nữa. Tôi biết là mơ thì không thật, nhưng tôi vẫn hỏi em ấy liệu có vũ trụ nào ngoài kia tồn tại một Gayatri không? Tôi muốn gặp em ấy lắm. Nhưng em ấy bảo, em ấy không muốn gặp tôi nữa. Em ấy mong tôi đừng tìm kiếm em ấy làm gì."

Nói đến đấy, Pavitr thả lưng mình lên thành sofa. Hobie kể cả có dùng trực giác Spider-Man của mình thì cũng không đong đếm được Pavitr đang đau khổ ở mức nào, anh chỉ biết Pavitr đang buồn, rất rất buồn.

"Tôi nghĩ, trên đời này chắc không ai muốn nhìn thấy tôi nữa, không ai cần tôi cả.

Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ thật ra các vị thần đã rất nhân nhượng với tôi. Ít nhất, các vị thần đã báo trước cho tôi về sự tan biến của Mumbattan. Còn anh Miguel, anh ấy không còn gì cả. Nếu còn, thì chắc là còn rất nhiều lời chưa nói. Vậy nên tôi tự nói bản thân rằng anh ấy khổ hơn mình rất nhiều, tại sao anh ấy chịu được, còn tôi thì không. Tôi lấy đâu ra tư cách để đau khổ đây? Tôi muốn vui lên, sống lại từ đầu, nhưng tôi uất ức, tôi tự hỏi sao chuyện này lại xảy ra với tôi, tôi đã làm sai điều gì?

Hob, anh biết không? Giờ tôi chỉ muốn biến mất, tôi hi vọng, đừng ai tìm thấy tôi nữa."

Cái buồn làm Pavitr lan man. Những điều cậu muốn nói quá nhiều, nên nó xào xáo lên nhau.

Hobie đặt điều khiển tivi xuống ghế rồi cậu đặt tay lên đầu Pavitr, kéo cậu gục đầu lên vai mình, sau đó còn nhẹ nhàng xoa mái đầu của cậu. Tóc cậu có hơi bết bát, cậu không quan tâm ngoại hình như trước nữa. Nhưng trên người Pavitr, Hobie vẫn ngửi được thứ hương rất quen, như là nơi quê nhà của cậu, có mùi bụi đất, có mùi náo nhiệt, có mùi đầy hào sảng của con người nơi đó.

Nhưng Pavitr đã khác.

Cái suy nghĩ này làm Hobie hơi tiếc, và cũng thương. Trước một Pavitr chứa đầy suy sụp, Hobie nhận ra mình không có cách nào làm cậu ta khá hơn, không có cách nào cứu rỗi được một linh hồn sứt mẻ, lúc nào cũng chực chờ để tan vào hư vô.

"Cậu biết không Pav?"

"Biết cái gì?"

"Tôi nghĩ là ai cũng có quyền đau khổ. Tôi cho rằng sẽ buồn cười thế nào khi người ta bắt đầu so sánh xem ai khổ hơn ai, và ai xứng đáng được buồn. Ai cũng xứng đáng hết. Nhưng cậu phải biết là mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi tin là không có gì là mãi mãi cả."

Cho nên cậu hãy cũng tin tôi đi, rằng

'Không nỗi đau nào là mãi mãi cả.'

Pavitr hoi cười nhẹ, nắm lấy bả vai Hobie, cậu nói:

"Anh biết không, Gayatri từng nói với tôi, Nhưng không phải trong mơ đâu. Cô ấy nói là "tình yêu sẽ luôn trở về trong một hình hài khác" đấy."

"Liên quan gì tới chủ đề chúng ta đang nói?"

"Anh ngốc thế." Pavitr cười, sau đột dưng khóc, nhưng rất thanh thản: "Lúc cô ấy nói câu đó, tôi cũng ngốc như vậy..."

5.

"Hob, hôm nay tôi ngủ cùng anh được không?"

"Hả?"

"Yên tâm tôi tắm rửa sạch sẽ rồi, người rất thơm tho. Không tin ngửi thử."

Nói rồi Pavitr cúi người xuống cho Hobie ngửi cổ mình. Cái đáng nói là Hobie lại dám ngửi thật??!! Lại còn rất thản nhiên vỗ mông người ta đẩy vào giường:: "Được đấy, nằm đi."

Hobie biết ý, để cho Pavitr nằm bên trong. Hai người nằm quay lưng lại với nhau. Có chút im lặng trùm quanh, nhưng khá thoải mái.

Đột nhiên Pavitr quay ra hỏi anh:

"Mấy hôm trước ngủ một mình, tôi mơ thấy tất cả người dân Mumbattan. Họ bao quanh tôi, hỏi tôi vì sao không cứu họ. Tôi có sai khi chỉ muốn cứu những người tôi yêu không?"

"Đằng nào cũng nghẻo hết rồi, quay lại cậu cũng có cứu được hết đâu. Đừng nghĩ nhiều."

"Anh độc miệng quá vậy?"

"Nhưng là lời thật lòng đó chú em à. Với cả chuyện nó đã thế, dằn vặt bản thân làm gì. Cứ tận hứng đi.

Làm hết sức thì thôi, đâu thể nào cứu người mãi được. Dù gì cái số phận làm Spider-Man cũng là ngẫu nhiên thì phải nhận, còn tự dưng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ cả cái thành phố bự chà bá. Tôi cũng sắp không chịu nổi rồi.

Nếu cảm thấy quá sức, thì buông xuôi một chút có sao đâu, phải đặt bản thân lên trước ít nhất một lần chứ. Đằng nào tôi với cậu cũng chả còn ai nữa rồi, tự thương thân thôi."

Pavitr nhổm dậy, chống cằm nhìn Hobie bằng đôi mắt rất sáng. Đôi mắt của cậu đã không còn đục màu buồn như trước, thoáng chốc Hobie nghĩ mình đã nhìn thấy cậu của những ngày xưa cũ, như là đã gỡ hết khúc mắc và sầu đau. Một cảm giác Pavitr dù còn chút mệt mỏi, nhưng ít nhất đã sống lại.

Tay cậu cuộn vào những lọn tóc xoăn xù của anh, dù chỉ có chút đèn vàng lấp loè, cũng đủ để Pavitr thấy được gương mặt sắc lẹm của Hobie. 'Chắc anh ấy đã từng đắn đo rất nhiều', Pavitr nghĩ, vì vốn tưởng người như Hob sẽ không phải người nghĩ nhiều, một người có lí tưởng tự do và lối sống ngẫu hứng đến điên khùng.

"Bị chọn làm Spider-Man chả hợp anh chút nào nhỉ? Nếu không phải vì sức mạnh và thứ trách nhiệm đi kèm của nó thì chắc chắn anh không thuộc về nơi đây đâu. Tôi nghĩ, anh sẽ hợp nơi khác hơn là nước Anh, nơi này quy củ quá."

Hobie nhìn Pavitr đầy ngạc nhiên.

Nghĩ một lúc, Pavitr lại lắc lắc đầu, nói:

"À không, người như anh thì không nên thuộc về đâu cả. Tôi từng học một câu: "bốn biển là nhà". Tôi thấy rất hợp anh đấy."

"Tôi cũng vốn thuộc về một nơi, nhưng nơi đó không chấp nhận tôi nữa, nó bỏ đi, và bỏ lại tôi, bơ vơ, lạc lõng và trốn chạy như thế. Lúc đầu tôi đã tự hỏi, sao nó không mang tôi đi cùng? Cho tôi biến mất, cho tôi không cần phải nếm vị đau khổ."

"Nhưng may là có anh. Tôi thấy, rất may...".

6.

"Pavitr! Trở về trụ sở làm việc!" Miguel nói.

"Ứ ừ không chịu đâu ở đây với Hobie cơ!"

"Ơ cái thằng này! Mày tính ở đây làm vợ nó luôn hay gì?!"

"Làm được đã tốt!!!"

"...?"

"..."

"////"

"...Ba đứa vô giúp anh lôi nó đi nhanh lên!!!"

[Spider-Man ATSV] keeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ