note: ooc mạnh, phi logic về tâm lý nhân vật, plot hole
summary: Sau khi 42 được thả trói trên bao cát
———
Máy Về Nhà không đưa Miles về.
Khi nói "về", tức là quay lại một nơi rất thân thương - nơi đây không phải.
Giờ cậu kẹt ở đây, với một "mình" và một "chú Aaron". Mọi chuyện lúc bắt đầu có hơi sợ hãi một chút, cậu bị trói lên một cái bao cát và một nắm đấm kề ngay bên má, cơ thể sứt sẹo vết thương nhói lên từng đợt và sợi dây thừng thì trói chặt kinh khủng. Cuối cùng cậu nhận ra chỉ là do Miles-42 thích làm màu thế, mà cũng không thể trách nó được, tự dưng ở đâu xuất hiện một người giống y hệt mình mà không trói vào cũng là lạ.
Bây giờ tuy Morales đã thả trói cho Miles, nhưng cậu chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Ra ngoài kia thì quá nguy hiểm, tội phạm ở mọi nơi, cậu cũng phải giữ sức để tìm cách trở về Earth-1610, cho dù rất muốn cứu những con người ngoài kia nhưng quả thật bây giờ cậu không còn tí sức lực nào nữa.
Sau một hồi đắn đo, Miles quyết định trú dưới tầng hầm hiu hắt này của "Prowler" để nghĩ cách - Morales đã không đuổi cậu đi, nên cậu đoán mình đã được trao cho cái quyền ở lại.
Vừa nãy do hoảng sợ quá nên chưa nhìn kĩ, nhưng giờ Miles mới để ý chỗ này tuy hơi ẩm thấp nhưng lại khá ngăn nắp, đồ đạc được xếp đúng vị trí và rất chỉnh tề, chắc chắn không phải "cậu" làm, cái lối sống cẩn thận này là của chú Aaron, giống như các nét vẽ của chú, đơn giản mà gọn ghẽ. Cơ mà nơi đây vẫn vất vưởng theo kiểu gì đấy. Rõ ràng không có xác chết hay mùi hôi thối gì nhưng cảm giác không khí trải lên da thịt vẫn khiến cậu rờn rợn người. Các góc thì giăng kín mạng nhện, thi thoảng sẽ thấy chuyển động lén lút của lũ chuột và bên ngoài thì tiếng còi của cảnh sát cứ réo không ngừng. Một thành phố hỗn loạn và ngặt nghèo, từ trong ra ngoài.
Đột dưng cơ thể Miles lại chập chờn - dấu hiệu của việc cậu nên rời khỏi đây, rồi trở về nhà.
Nhưng trở về thế nào giờ?
"Thế... hoá ra ở đó mày là Spiderman sao?"
Morales hỏi cậu, tay nó thuần thục lắp ráp rồi tháo rời các linh kiện trên găng tay của Prowler, một vẻ rất xa cách, không quá để tâm đến Miles đang vật lộn với sự trục trặc của mình. Đôi mắt Morales cũng có một tầm nhìn rất trầm, trông lúc nào cũng như đang đấu tranh với điều gì đó. Miles thì không dám thừa nhận rằng dù cho Morales tiềm nguy như thế thì vẫn có điều gì đó ở nó khiến cậu rất an tâm, đó mới là lý do chính khiến cậu ở lại: có thể vì nó không can thiệp điều gì lên cậu, không bắt cậu đi, cũng không bắt cậu ở lại; hoặc vì chỉ cần ở chỗ nó thì sẽ không ai có thể tìm thấy cậu - nhưng đó cũng là điều cậu sợ.
"Ừ, tao là Spider-Man, còn mày là Prowler nhỉ?" Miles hỏi lại, cũng tiện đà đứng dậy ghé sát người quan sát Morales đang chăm chú với đống linh kiện. Ngay khi vừa lại gần, cậu ngửi thấy trên người nó có một thứ mùi não nề đến nặng lòng, rất đậm, thêm chút bụi đất và mồ hôi. Vừa ngửi thôi là Miles đã thấy cay đắng lạ lùng, cậu không biết Morales trải qua điều gì, chỉ biết là rất nhiều chuyện đã xảy đến và con người này đã không thể kịp chữa lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spider-Man ATSV] keeper
Fanfictiontổng hợp fic HobPav và vài cp khác vì wa' mê, simp Pavitr