phần tiếp theo của "hình hài khác", OOC, có chứa ý kiến cá nhân về nhân vật, hi vọng mng đọc với tinh thần đón nhận ạ =)))
summary: earth-15101B bị phá huỷ cho nên Pavitr sáng làm việc bán thân cho tư bản, tối vè lại sủi sang Earth-138 ăn vạ. Và câu chuyện này là về Hobie và thiếu sót Pavitr đã khám phá ra ở anh.
------------
1.
"À không, người như anh thì không nên thuộc về đâu cả. Tôi từng học một câu: "bốn biển là nhà", hợp với anh lắm."
Cuộn những lọn tóc của Hobie quanh ngón tay, Pavitr nghĩ về câu mà mình vừa nói, hy vọng rằng Hobie không hiểu sai ý cậu và không cáu bẳn gì. Cậu không cố tình gắn anh vào một hình tượng nào cả, đấy là cậu chỉ nghĩ thế thôi - bởi nếu một ai đó cố để định nghĩa được con người Hobie Brown, dù bằng bất kì hình thức nào, thì chứng tỏ họ chả biết gì về anh cả.
Dù biết là Hobie sẽ không quá thích người khác phán đoán anh, nhưng chỉ là suy nghĩ đó đã canh cánh trong lòng cậu rất lâu rồi, và đấy cũng chỉ là cái cậu nhìn ra qua thời gian tiếp xúc với anh thôi - mà thường cái gì người ta thấy thì chưa chắc đã đúng. Cậu đoán rằng, nói ra thì cũng có sao đâu, chỉ là cậu nghĩ thế thôi mà..
Nhưng trong khoảnh khắc gương mặt Hobie thoáng sững lại vì câu nói đó, Pavitr lại thấy hơi chột dạ, 'đáng lẽ mình không nên nói câu đó', cậu nghĩ thế, nhưng lại không biết sửa lời sao cho phải, mà cũng không thể để Hobie hiểu lầm ý được. Hết cách, cậu lảng sang chuyện khác, hy vọng Hobie đừng để tâm điều mình vừa nói.
"Tôi thì có, tôi thuộc về Mumbattan." Cậu nhắc về nơi đó, với đầy tự hào.
Mumbattan.
Mumbattan - đi kèm với cái tên rất đỗi thân mến ấy lại là khoảnh khắc tất cả biến mất giống như ảo mộng, khoảnh khắc mọi thứ trân quý trên đời đều trượt khỏi kẽ ngón tay cậu như cát bên bờ biển, là lúc cậu nhận ra bản thân yếu đuối và bất lực đến nhường nào trước sắp đặt của số mệnh.
Và vì vết thương chưa lành sẹo, cho nên nó lại tứa máu. Cậu đột ngột đau lòng.
"Nhưng... nơi đó không chấp nhận tôi nữa... nó bỏ đi và bỏ lại tôi trốn chạy, như bây giờ..." Pavitr nhìn xung quanh căn phòng mình trú ngụ mấy tháng nay, bỗng chốc thấy rất lạ - cậu chợt nhận ra mình không thuộc về nơi này, nhưng mà có quan trọng nữa không?
Vốn dĩ Pavitr chỉ định đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng không thể tin được chính cậu lại tự xé ra vết thương của mình. Nói lên cái tên Mumbattan là trí nhớ cậu lại không ngừng nhắc cậu về việc nơi đó đã bỏ rơi cậu như thế nào như thể sợ cậu sẽ theo chân nó rồi lựa chọn biến mất. Khung cảnh khi ấy cậu vẫn nhớ từng chút nhỏ nhặt một: một màn đêm không có ánh đèn đường hay những ngôi sao, chỉ có Pavitr đứng lẳng lặng và Hobie ở ngay bên cạnh.
"... Lúc đó tôi đã tự hỏi, sao Mumbattan không mang tôi đi cùng? Cho tôi biến mất, cho tôi không cần phải nếm vị đau khổ... cho tôi đi cùng tất cả, tôi không thể chịu được như thế..."
'Mình không thể chịu được.' Pavitr liên tục lẩm bẩm trong đầu và những ngón tay nghịch ngợm trên tóc của Hobie cũng hạ xuống. Những kí ức khốn khổ trùm quanh cậu như thể nó phải biến cậu thành một con người đầy đớn đau và tủi hờn thì mới chịu, 'cũng đến chết với nó mất thôi'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spider-Man ATSV] keeper
Fanfictiontổng hợp fic HobPav và vài cp khác vì wa' mê, simp Pavitr