tui biết là đang đánh nhau mà cứ dây dưa thì không ổn nhưng mà phục vụ fanfic mng vất não ha hê, bromance hay romance tuỳ mng nha do mình chả biết mình đã bú bao nhiêu kí đá để viết cái này nữa lol
summary: khi gwen và đồng bạn đến earth-42 cứu miles
Tên đầy đủ: if you hold me without hurting me (you'll be the first who ever did)
--------------
Miles là một trong những người đau khổ nhất mà Pavitr biết.
"Pav, Miles bị thương rồi! Cậu dẫn Miles chạy ra ngoài đi! Bọn tớ sẽ đi sau!"
"Nhớ đợi bọn tớ!"
Vừa nghe thế, Pavitr đã nhanh chóng tránh chiêu của đối thủ trước mặt, cậu chạy thật nhanh đến bên Miles vẫn còn đang bị trói trên bao cát. Sợi dây thừng trói rất chặt, Pavitr nghĩ nếu như mà không có bộ đồ đặc chế cho Spider-Man thì chắc chắn cơ thể Miles sẽ chằng chịt những vết bầm, và cái đó làm người ta đau nhói lên mỗi lần chạm đến.
"Người ta" là Miles, hay là những người thương Miles? Pavitr không rõ. Cậu chỉ nghĩ thế thôi, rất bất chợt, rằng sẽ có người xót cậu bạn này lắm, không phải chỉ vì những vết thương trên người mà là những thứ khác khác mà Pavitr không được chứng kiến nữa.
Tuy lúc đó Pavitr không ở, nhưng Hobie kể rằng ánh đèn sân khấu lúc đó chiếu vào duy nhất một mình Miles thôi. Pavitr tưởng tượng, giống như nhân vật chính một mình chống lại cả thế giới ấy nhỉ, nhưng Hobie lại cười, anh nhấp một ngụm trà nồng rồi mới chầm chậm bảo với cậu
Giống tội phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý thì có.
Không mất quá nhiều thời gian Pavitr đã tháo được dây thừng. Ngay khi dây vừa lỏng ra, Miles đã toan ngã xuống đất do mất sức, Pavitr đưa tay đỡ cậu thật nhanh. Nhận thấy xung quanh toàn là kẻ thù, Pavitr không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bế Miles lên rồi đạp cửa chạy biến ra ngoài.
Chạy được một đoạn, Pavitr ngoái đầu ra sau để xem có ai chạy theo không, thật may là tuy có vài người đuổi theo nhưng Gwen và Hobie đã xử lý cho bọn họ rồi. Pavitr nhìn xuống Miles thì thấy cậu vẫn đang nhắm mắt. Là "nhắm mắt" chứ không phải ngất đi vì đau, hay là ngủ, Pavitr đoán là cậu đang cố trốn tránh: trốn tránh Gwen và trốn tránh cả thế giới. Pavitr thở dài, cậu ngó nghiêng xung quanh, nghĩ một lúc, cậu bảo Miles giữ chặt mình. Miles không biết Pavitr tính làm gì những vẫn đưa tay túm chặt trên cổ cậu. Ai ngờ vừa túm đã phải giật mình vì Pavitr chưa gì đã chạy rất nhanh, gió như xé toạc ngay bên tai.
Nhưng thật may là bước chạy của Pavitr rất chắc, như thể cậu cố tình thế, có lẽ cậu biết Miles - dù mới chỉ gặp lần thứ hai - nhưng cậu biết Miles. Hoặc ít nhất cậu nhận thức được rằng nếu chịu thêm bất kì tác động mạnh nào, Miles sẽ không chịu được mà phát điên lên mất.
"Ồn quá."
Miles vô thức phàn nàn.
Nhưng Pavitr đã để ý được, cậu nhìn Miles, rồi lại nghĩ ngợi. Hình như đúng là ồn thật. Spidersense của Pavitr không nhạy cảm bằng những Spider-Man khác, nhưng với cái hoàn cảnh tan tác của thành phố này thì chắc Spidersense của Miles đang réo liên tục. Mà chẳng cần dùng tới Spidersense, Pavitr cũng nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết của người dân và tiếng xe cảnh sát inh ỏi, bọn chúng cứ như đang cố tình đánh thẳng vào tai Miles, tố cáo rằng tất cả là vì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spider-Man ATSV] keeper
Fanfictiontổng hợp fic HobPav và vài cp khác vì wa' mê, simp Pavitr