Sau một thời gian du ngoạn trên thảo nguyên, Lumine và Paimon đến Liyue đúng vào ngày dự lễ hội nhưng cả hai đều không biết vị trí và thời gian chính xác diễn ra. Vậy nên hai người đã đi hỏi một số người bản địa, họ cho biết tin tức về thời gian và địa điểm diễn ra ở Thất Tinh đài. Phải mất một khoảng thì giờ thì cô có thể tìm đến được. Đến nơi, Paimon còn hướng dẫn cô đi cầu nguyện:
"Mỗi năm vào ngày thỉnh tiên này thì cầu nguyện rất linh nghiệm đấy. Chúng ta nhất định không bỏ lỡ cơ hội này được. Thử không, Lumine?"
Dĩ nhiên Lumine chắc chắn sẽ đồng ý, cô đã ôm niềm hi vọng tìm được anh trai ở một nơi nào đó hoặc ít nhất là biết được một ít thông tin quan trọng. Cô thắp hương cầu nguyện ở hai Ngọc Kinh Đài bên hai phía với ước vọng của bản thân. Có một điều đặc biệt là khi cô cầu nguyện ở Ngọc Kinh Đài phía Đông đã gặp một người tự nhận là thương nhân lữ hành, cậu ta chỉ vào một người phụ nữ tóc trắng, dáng người thanh cao và nói: "Vị đó chính là Thiên quyền của Thất Tinh Liyue, Ningguang đại nhân và là người chủ trì Điển Lễ Thỉnh Tiên". Nhận ra mình đang làm phiền người khác, cậu liền nhường vị trí cho cô đốt hương. Lumine chỉ lặng lẽ gật đầu rồi làm tiếp công việc.
Thắp hương cầu phúc xong cũng là lúc tiến hành nghi lễ, trong gần trăm nguời đang xen lấn chờ nghi thức bắt đầu, Paimon đã tìm được vị trí xem thích hợp nhất và gần nhất. Nhưng vì cô bay bằng ma pháp nên có thể dễ dàng bay lên còn Lumine là con người, không phải sinh vật biết bay như Paimon nên cô khó khăn lắm mới lách qua được đám người đông đúc để đi về phía sinh vật kia.
Đã đến lúc bắt đầu nghi lễ, Ningguang đại nhân hướng ánh mắt nhìn lên mặt trời, bàn tay cô đưa lên để che khuất ánh nắng mặt trời chói lọi, găng tay cô đeo còn đính kèm ba móng vuốt bên trái tương ứng với ba ngón: ngón cái, ngón nhấn và ngón út. Có lẽ điều ấn tượng nhất với Lumine chính là ngón tay móng vuốt này, cô dõi theo Thiên quyền đang lặng lẽ tiến về phía trước vài bước. Cô ta mở đầu bằng một câu nói:
"Giờ lành đã đến"
Hai người trợ lí bên cạnh Thiên quyền đều cúi ngưới về phía cô. Bỗng xung quanh người cô xuất hiện 4 viên Nham bảo thạch lần lượt bay theo hình vòng tròn rồi bay đến Ngọc Kinh Đài phía sau. Bỗng nhiên trời đất trong phạm vi đó tối sầm lại, chỉ riêng ở trên Ngọc Kinh Đài xuất hiện có một cột tròn thẳng đứng chiếu lên trời, đám mây đen kịt bị xoắn lại thành một khoảng trống. Từ lỗ rổng đó ở giữa xuất hiện một cơn lốc cuốn 4 viên bảo thạch lên. Xung quanh gió lồng lộc, hệt như khi cô dùng tuyệt kĩ Khuấy động gió tàn. Con mắt đó bỗng nhiên biến thành một vùng sáng, một con rồng đột ngột hiện lên từ đó, nhưng không phải bay trên trời mà đâm thẳng xuống Ngọc Kinh Đài.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ningguang liền đi đến, cô bất ngờ nhìn con rồng đang nhắm mắt, bất tỉnh ở đó. Sau vài phút xem xét, cô nghiến răng ra lệnh:
"Bao vây lại tất cả người ở đây. Nham Vương Đế Quân đã bị ám sát."
CÁI GÌ??!!!
Ban đầu, Lumine đến đây với mục đích gặp Nham thần. Ngờ đâu, cô lại vướng vào một vụ án. Bằng mọi cách phải thoát ra khỏi đây, nhưng có điều cô lại không chắc mình có thể nắm được phần thắng. Tứ phương quân lính canh gác nghiêm ngặt, xung quanh không chỗ nào không thấy bóng dáng của Thiên Nham quân. Nói chung xác suất cô bước chân ra khỏi đây là rất thấp. Lumine đau đầu suy nghĩ. Đành vậy, không đường đường chính chính đi được thì đành phải lủi vào đường vòng.
Lumine thì thầm với Paimon, lặng lẽ bàn chiến thuật... Nhưng có điều Paimon cũng không chắn ăn, cô lo lắng nếu như bị bắt thì... chắc chắn sẽ trở thành tội phạm ngay và cũng có thể nguy cơ bị truy sát tội mưu sát Nham Vương Đế Quân. Nhưng nếu ở lại mà bị tra khảo thì Lumine cũng không phải người của Liyue nên chắc chắn sẽ đáng nghi hơn những người có mặt tại đây. Cách nào cũng có cái hại của nó. Suy cho cùng mạo hiểm vẫn tốt hơn, Paimon đồng ý với cách của cô.
Lumine nhân cơ hội Thiên Nham quân không để ý, chạy trốn vào một bụi cây, ẩn mình trong đó rồi lặng lẽ men theo đường đã vạch sẵn. Paimon cũng núp phía sau cô, cô nhóc có nhiệm vụ nhìn xung quanh.
Khoảng chừng 5 phút sau, kế hoạch của Lumine có tiến triển tốt. Nhảy xuống dưới kia nữa thôi là cô sẽ thành công chạy thoát. Nhưng...
Rắc...
Một chút sơ hở đám người Thiên Nham quân liền kéo về phía cô: "Có người chạy thoát, bắt lấy cô ta"
Lần này tiêu đời thật sự, Lumine và Paimon chạy thục mạng xuống phía dưới. Đám quân lính vẫn kéo theo cô.
Thoắt cái, liền ba tên chạy xuống trước, chặn đường đi. Vốn dĩ không muốn đánh nhau, nhưng do tình thế nguy hiểm, cô đành phải... tấn công để phòng thủ. Lumine triệu hồi cây kiếm của mình ra.
Vụt
3 mũi tên nước bắn trúng vào 3 tên. Một nam nhân xuất hiện, hắn nhảy lên phía trước cô.
"Nhanh lên, đi lối này."
Này là muốn giúp hay sao? Trong đầu cô có chút hoài nghi. Không nhất thiết là địch hay bạn, chấp nhận vì tình huống khẩn cấp, cô đành phải chạy theo hắn vậy.
Đến được nơi an toàn, Lumine thở dốc. Cô nhìn lại người nam nhân kia. Tóc cam có phần hơi hung, đeo mặt nạ của Fatui, quần áo xám trắng. Giống y hệt hắn!!! Nhưng buổi tối hôm đó cô lại không thấy được Vision của hắn... vì tốc độ quá nhanh.
Lumine thầm nghĩ người này khá giống hoặc... chính là HẮN. Cô nhìn hắn nhưng không phải con mắt của sự biết ơn mà là sự nghi ngờ:
"Anh là ai?"
Hắn nhếch mép cười:
"Vậy tiểu thư đây chưa nhận ra tôi sao?"
Paimon lên tiếng:
"Anh là người ở Mondstadt đột kích bọn ta. Thì ra là chung phe với bọn Fatui đáng ghét kia. Muốn đánh nhau à?"
"Tôi đang hỏi anh đấy, trả lời tôi mau." - Lumine lườm hắn.
"Rồi rồi, hai người có thể gọi tôi là Childe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa gãy cánh (Childe x Lumine)
Romance"Bông hoa nào dù xinh đến mấy cũng phải úa tàn. Mối tình nào dù đẹp đến mấy cũng phải vỡ nát. Như câu chuyện của chúng ta vậy... phải không, Lumine?" Hắn nở một nụ cười tươi trên đôi môi đỏ tươi nhìn cô, cố gắng trút từng hơi thở cuối cùng. Cô sững...