Hình như Paimon cũng không ưa anh ta nhiều cho lắm. Cô chằm chằm Childe hoài nghi:
"Tình cách tệ hại, tưởng cứu được chúng tôi một lần mà xem anh như là bạn sao."
"Anh nghĩ tôi không đếm xỉa đến vụ ở Monstadt?" - Lumine cảnh báo.
Nghe đó thì cũng có thể xem như để ý đến hành động của anh, Childe cười khổ nhưng anh cũng phải giải oan cho mình:
"Ha ha, tôi không có ý đó. Cái gọi là "Tên" này chỉ là biệt hiệu thôi. Giống như... mà cô gặp Signora chưa nhỉ?"
Anh hỏi ngược lại phía cô, cô chững lại lùi lại phòng bị. Paimon hét toáng lên:
"Quan chấp hành Fatui?!!"
Hắn ta mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Đừng cẳng thắng quá. Tôi đến đây đâu phải để đánh nhau."
Lumine nhìn hoài nghi, lúc đầu cô nghĩ hắn là cấp dưới của bọn Fatui phái đến kiểm tra thực lực nhưng thật không ngờ...
"Làm sao tôi có thể tin tưởng vào người đã đột kích mình chứ."
Hắn thở dài bất lực, nhưng cái giọng vẫn đang cố biện minh cho mình.
"Lần đó chỉ có ý định đến để tìm hiểu cô thôi. Tối muốn xem nhà lữ hành mà mọi người đồn đại mạnh đến cỡ nào."
Hắn đang biện minh cho hành động của mình. Dĩ nhiên là cô KHÔNG TIN.
Paimon khinh bỉ, ngước mắt lên nhìn cậu ta.
"Ồ. Vậy là một Quan Chấp Hành Fatui cũng để mắt tới tiểu cô nương này sao?"
Childe trông không có một chút gì là thất thế, lại cao giọng lên với Paimon.
"Vậy ý cô là người bạn đồng hành của mình là tiểu cô nương bé bỏng, yếu đuối sao?"
"Paimon, dừng lại đi. Cô không thể đấu khẩu với một tên cáo già như anh ta được đâu."
Nhận thấy bầu không khí đầy mùi súng, Lumine lên tiếng ngăn cản cuộc chiến tranh giữa 2 con người xảy ra.
"Quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Lumine, đây là Paimon, là..."
"Bạn cô?"
"Không phải, là nguồn thức ăn dự trữ đấy. Tôi cất vào kho đợi khi nào đói rồi mới dùng."
"Ồ... Vậy khi nào tôi đói tôi ăn được nó không?"
"Dĩ nhiên là được rồi."
"NÀY... HAI NGƯỜI..."
Một giọng nói thé lên vang lên trong cơn tức giận, huyết cẩu lần này thực sự lên tới mức cả não Paimon rồi. Oán khi vang vảng đâu đây khiến sống lưng của Childe và Lumine dựng đứng cả lên.
"RỐT CUỘC TÔI LÀ BẠN CÔ HAY LÀ THỨC ĂN CỦA CÔ? SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG BÀY RA VÔ VÀN CÁI THỨ KHÓ CHỊU NHẤT CHỌC TÔI HOÀI VẬY." – Cô tức tốc bay đến đứng trước mặt Childe, chắn khuôn mặt hai người mà la mắng – "ANH LÀ MỘT QUAN CHẤP HÀNH HAY LÀ TÊN HỀ VẬY?" – Paimon bay trước mặt hai người trút cơn tức giận – "Giờ trông hai người còn thân thiết hơn đấy. Cặp tình nhân mới yêu à?"
"VỪA MỚI GẶP MẶT SAO YÊU ĐƯỢC." – Hai người hét toáng lên.
"À thế sau này hai người yêu nhau à ?" – Paimon nhân cơ hội xỉa xói.
"Đời này tôi không bao giờ yêu cái tên Fatui đáng ghét như anh." – Lumine lườm Childe chỉ tay tuyên thệ.
"Vậy cô nghĩ cô hứng thú với tôi lắm à? Chúng ta là địch không phải bạn, không bao giờ có cái thứ tình cảm gọi là yêu đương."
Hai người quay ngoắt người lại, Lumine còn nghe thấy tiếng "hừ" nhẹ, lén liếc nhìn hắn. Trông hắn cũng không tệ, người cũng cao đấy, dáng cũng đẹp đấy nhưng không phải gu của cô. Lumine thầm ngầm định bản thân không được gục ngã trước tên này, bất giác lại không phát hiện mặt mình ửng hồng đôi chút.
"Không lằng nhằng nữa, chúng ta vào vấn đề chính: cái chết của Thiên Nham Đế quân. Lumine, cô có muốn làm một giao dịch nhỏ không?"
"Ý anh là sao?" – Lumine ngờ vực
Childe ghé sát người Lumine, hắn ta cố tình hạ giọng nói nhỏ:
"Cô sẽ được công nhận là 'vô tội', đổi lại tôi sẽ được thông tin từ cô."
Lumine vội vàng đẩy mạnh hắn ra.
"Tôi cho anh 5 phút, biện ra cái cớ để tôi phải phối hợp với anh."
"Cần phải nói sao? Nếu cô không đồng ý thì sau này cô tự lo liệu mà sống. Lumine, cô nên nhớ trên đất Liyue này không bao giờ chấp nhận một kẻ sát nhân tung hoành thiên hạ, chắc chắn cô sẽ bị truy sát. Huống hồ cô còn là khách đến đây, vốn dĩ không hiểu rõ về nơi này."
Childe hằn giọng, từng câu từng chữ như muốn cảnh báo với cô. Lumine đang ở thế bị động. Cô lùi lại, miễn cưỡng đồng ý.
"Được, coi như tôi đồng ý. Nhưng không đồng nghĩa với việc coi anh là bạn."
"Hiểu rồi, đã là thù thì vĩnh viễn là thù."- Hắn giơ tay ra bắt - "Vậy giúp đỡ nhau nhé, tiểu thư."
"Nhưng nếu anh mà phản bội tôi, tôi liều mạng với anh."
Lumine cũng giơ tay ra tiếp đón.
"Thành giao"
Hai người, một tên nam nhân đứng về phe Fatui, một nữ nhân là hiệp sĩ trượng nghĩa. Căn bản khả năng nhắm vào đối phương là 0%, Lumine ngầm chắc nịch. Trước kia với lão đại Diluc và Kaeya cũng không thành vấn đề thì lần này chắc chắn sẽ thành công.
Về phía Childe, hắn không vòng vo như khi nãy mà đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi đã quan sát cô rất nhiều lần trong buổi lễ, cô không có hành động đáng nghi hẳn kẻ ám sát thần là người khác."
Lumine giật nảy mình. Hắn thấy kì lạ liền ám sát mạnh vào cô. Bị tấn công đột ngột, cô đỏ mặt nhìn hắn:
"Anh làm gì hả?"
"Hửm, tôi tưởng tiểu thư đỏng đảnh này đang bị sốt. Nãy giờ tôi thấy mặt cô hơi đỏ."
Cô vội đẩy hắn ra:
"Rồi rồi, tôi bị sao cũng không liên quan đến anh."
"Cô đào hoa thật đó Lumine" – Paimon bên cạnh vỗ tay tán thưởng
"Thôi thôi dừng." – Cô quay lại với Childe – "Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì để chứng minh bản thân vô tội?"
------Đôi chút lời nho nhỏ----
Theo nguyên tác thì Childe là một thanh niên cutiiiii nè, hiếu thắng, hiếu chiến và khá là hài hước. Không phải khá đâu, nếu là khác chắc ông I tó bên Inazuma chắc hốt nhất bảng quá=)) (theo tui thì ông I tó đứng đầu) nhưng mà tui mún thay đổi nguyên tác nên sẽ xây dựng một nhân vật một chút mưu mô nhé=)) chứ không ck của Lumine bên kia bị dìm nhìu quá rùi☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
Bông hoa gãy cánh (Childe x Lumine)
Romance"Bông hoa nào dù xinh đến mấy cũng phải úa tàn. Mối tình nào dù đẹp đến mấy cũng phải vỡ nát. Như câu chuyện của chúng ta vậy... phải không, Lumine?" Hắn nở một nụ cười tươi trên đôi môi đỏ tươi nhìn cô, cố gắng trút từng hơi thở cuối cùng. Cô sững...