Cuộc gặp gỡ bất ngờ

171 5 0
                                    

Ngày hôm sau, trong lúc chuẩn bị đồ để mai xuất phát, cô gặp lại những người dân xứ Mondstadt để ôn lại kỉ niệm và chào tạm biệt mọi người. Có lẽ trong suốt hôm đó, bé biết bay Paimon đã nói nhiều nhất, Lumine cũng có vẻ cởi mở hơn mọi ngày chỉ biết im lặng để người bạn đồng hành của mình làm việc thay thỉnh thoảng cô cũng có cái gật đầu hoặc lắc đầu ý muốn nói đồng ý hoặc không. Người thợ rèn mọi ngày gay gắt nghiêm túc bỗng dưng lạ thường hôm nay, ông còn tặng cô một số bảo vật hiếm có. Một số người bán hàng cũng làm quà lưu niệm cho nhà lữ hành này. Đội Kỹ sĩ Tây Phong dành riêng cho cô một huy hiệu dắt trên balo cùng với tấm bản đồ trên đại lục Teyvat. Cả một ngày tràn ngập niềm vui, không khí nơi đất nước của "tự do" này nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng đâu đó còn mang theo sự tiếc nuối dường như đang chào tạm biệt một con người chuẩn bị rời xa quê hương.

Buổi chiều, Lumine quay trở về phòng trọ nghỉ ngơi sớm để mai còn kịp lên đường. Địa điểm cuối cùng cô đến chính là cây cổ thụ to lớn đằng sau Thất Thiên Thần Tượng hệ Phong, nơi đó có một nhà thơ đang đứng đợi cô. Nhà thơ đó, nói đúng hơn là một vị thần, cậu đội chiếc mũ phẳng có đậy nắp tròn bằng vải mềm xanh nhẹ, được gắn thêm bông hoa trắng làm nổi bật màu tóc xanh lam nhạt buộc hai bên. Trên người còn khoác thêm chiếc áo trùm, đính đằng sau viên đá xanh lam – tượng chưng cho sức mạnh hệ Phong. Mặc dù nó chỉ là đồ giả nhưng điều đó cũng chứng tỏ vị thần này có vẻ thích hòa đồng cùng với người dân Mondstadt. Người đó là Phong thần Venti, hắn đã từng nhờ cô giúp đỡ để Phong Long trở lại hình thái ban đầu khi bị Vực Sâu tẩy não. Con người đó đang đứng lặng nhìn cây cổ thụ, bỗng nhận thấy sự xuất hiện của Lumine cậu liền quay người lại, nở nụ cười với cô:

"Chào cô, nhà lữ hành"

Giữ nguyên phong thái đó, Venti lại quay về phía cây mà ngước nhìn.

"Tôi biết chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây. Cô có dự định gì chưa? Sau khi rời khỏi Mondstadt."

Lumine im lặng không nói gì, đúng hẳn là cô chỉ muốn rời thành Monstadt để đến nơi khác chu du. Cô không cần biết mục tiêu của mình nơi nào nên khi nghe Phong thần hỏi cô chỉ lặng im đứng chết chân ở đó không nói gì. Cô lo lắng liếc mắt sang phía Paimon, cô nhóc thông minh này liền gật đầu nhưng sau đó lại... thành thật khai báo với Venti:

"Chúng tôi... không biết. Nhưng... chỉ cần đi đến đâu có thể tìm được anh trai Lumine là được đúng không?"

Lumine gật đầu.

Luôn luôn là vậy, trong các cuộc hội thoại, Paimon luôn tiên phong đầu tiên còn cô thì thi thoảng mới hé nửa lời. Không phải vì cô không biết sử dụng ngôn ngữ nơi này mà thật ra bản thân cô cũng không biết từ khi trở thành như vậy, lạnh lùng và vô cảm.

Venti đành thở dài nhìn hai người và nói tiếp:

"Bên cạch thành Monstadt là thành Liyue, nơi đó có một vị thần hệ Nham rất mạnh đó. Người dân ở Liyue có vẻ theo khuynh hướng "khế ước" khác với "tự do" chúng tôi. Nham thần là người trị vì và kiểm soát mọi hoạt động của Liyue"

Paimon nhìn điệu bộ tỏ vẻ ung dung của cậu chàng rồi hừ nhẹ, khoanh tay, mặt phụng phịu không thèm nhìn Venti:

"À ha, người dân Liyue chắc chắn rất sung túc vì có một vị thần có-trách-nhiệm hơn nhỉ."

"À... chuyện đó... thì...."

Phong thần cười khổ, cậu ta mỗi ngay chỉ đi đánh đàn, uống rượu, dường như không để ý mấy đến lãnh địa của cậu ta. Nhưng cũng từ đó mà mảnh đất Mondstadt này mới được gọi là đất nước của "tự do", không có một thứ luật lệ nào, không có một thứ gì có thể gò bó, trói buộc.

Sau đó, nhà thơ hát rong này đã đưa gợi ý cho Lumine đến tham dự Điển Lễ Thỉnh Tiên ở Liyue; còn nghe nói, ở đó... cầu nguyện rất linh nghiệm. Nói đến đây, cô và Paimon liền đồng ý đi. Cuộc trò chuyện này kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, một bầu trời đỏ rực như lửa thiêu hiện hiện ra trước mắt cô, như ngọn lửa đang sục sôi nhiệt huyết và niềm tin trong cô. Lumine tạm biệt Phong thần và quay trở lại phòng trọ.

Cuộc hội thoại với Venti cũng là cuộc hội thoại cuối cùng của cô ở Mondstadt. Trên con đường trở về, ánh chiều tà dường như đã dẫn cô đến nơi cô bắt đầu, cũng là nơi cô được gặp Paimom, xét theo cách nói đúng hơn là câu được. Lặng ngắm trời biển trước khi đêm xuống. Ánh hoàng hôn rực lửa, dường như có thể thiêu đốt được vạn vật, đỏ sẫm như máu người trong các trận chiến cô từng trải qua. Đắm mình trong quá khứ, chợt có một tiếng động làm cô tỉnh mộng. Cô và Paimon cảnh giác nhìn xung quanh

"Là ai?"

Cảm thấy bất an, tay cầm thanh kiếm trực đề phòng.

Vụt

Như cơn gió thoảng qua, một bóng dáng không xác định vụt ngang qua cô, lướt nhẹ trên bãi cát trắng xóa. Hắn mặc trên mình một bộ quần áo màu xám nhạt, có vài hoa văn màu đỏ đậm, thoáng thấy mái tóc bồng bềnh màu cam. Cô không thể nhìn rõ nhưng có lẽ là người của Fatui, vì trên mái tóc có đeo chiếc mặt nạ đỏ của Fatui. Cô liếc mắt:

"Người của Fatui?"

Nhoáng phút chốc, hắn ta bỗng dưng biến mất. Tốc độ nhanh đến khinh người. Liền ngay sau đó, một giọng nói cao ngạo phát ra từ phía sau cô:

"Thân thủ không quá tệ đâu, cô gái à."

Lumine vội quay người, lùi xa hắn ta vài bước, tay nắm chặt thanh kiếm. Paimon vội vã biến mất, thật là chạy còn nhanh hơn cả bay.

Lumine nghiến răng, dùng sát khí áp chế:

"Mục đích của ngươi đến đây?"

Tối quá, vẫn chưa thấy rõ mặt. Cô thầm nghĩ.

Hắn nhìn cô, nhíu mày, khẽ nhếch môi tỏ ra khí tức lạnh lẽo. Đôi mắt xanh sáng lóe lên như lưỡi kiếm sắc nhọn, xung quanh sát khí hừng hực, nóng ran như lò đốt. Lumine cố gắng cầm cự dưới sức áp đảo sát khí của hắn.

Bỗng một cơn gió ào ạt tạt xuống, nhanh như lúc xuất hiện, lần này hắn lại biến mất không một dấu vết. Nhưng giọng nói kiêu ngạo đó một lần nữa lại thì thầm bên tai cô.

"Gặp lại ở Liyue nhé, cộng sự."

Sát khí biến mất, cô còn nhìn một lượt xung quanh để kiểm tra... không có tiếng động. Lúc này, cô nhóc Paimon mới hé người lộ diện, khi nãy bị dọa sợ mà nép mình chạy trốn giờ lại ra đây tỏ vẻ khinh địch:

"Tên đáng ghét lúc nãy là ai? Ta có quen hắn? Lumine lần sau gặp lại nhất định phải đánh chết hắn!"

Bông hoa gãy cánh (Childe x Lumine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ