chi hồng từng có mộng đào bên đời.
mộng đào của những mảng kí ức chập chờn trong tâm trí chi hồng là một người bạn thân, là người đi cùng em suốt quãng thời gian học hành mệt mỏi, cũng là người mà chi hồng từng nghĩ rằng, em chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi cô ấy. vậy nhưng hiện tại chi hồng vẫn sống, có chăng, chỉ là sống mà không có mộng đào mà thôi.
mộng đào xuất hiện trong cuộc đời chi hồng như một lẽ đương nhiên. hai đứa trẻ, sống cùng khu phố, bằng tuổi và dường như có học lực tương đương sẽ không hẹn mà được xếp cùng lớp với nhau. chi hồng chẳng có hứng thú để quan tâm những người bạn chung lớp, trong khi mộng đào đối xử với bất kì ai cũng hòa đồng như nhau. có lẽ, ở giữa một lớp học ngót nghét vài chục người, hai đứa trở thành bạn bè chỉ như một thói quen.
mộng đào rất gần người. cô hay quẩn quanh ở những nơi đông đúc và thích bám lấy mấy bạn nữ khác mỗi khi họ xuống căng tin, dù cô chỉ vừa chạy từ nơi ấy lên. lần đầu mộng đào tiến đến gần chi hồng, là khi cô có mục đích chẳng vẻ vang gì cho cam: xin ăn. em chẳng nói chẳng rằng mà đưa cô thanh kitkat trong túi áo để rồi nhận lại cái ôm chặt cứng của người bạn xa lạ. từ đó trở đi, chi hồng chợt nhận ra mình có thêm một cái đuôi.
mộng đào ăn rất nhiều, nhưng nhìn đi nhìn lại, chi hồng vẫn phải công nhận cô có chút gầy. cô ăn vì sở thích, nhưng gầy vì công việc. chi hồng từng ngồi nhìn mộng đào nâng quả tạ nặng gần một trăm cân mà ngẩn cả người. cô tập tới mức mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt, thấm đẫm cả vai áo. em lại nhận ra một điều, vớ vẩn sao mà cái đuôi này lỡ tay kẹp cổ mình thì thực không biết thế nào.
mộng đào trong mắt chi hồng có chút vụng về. dù trong phòng tập cô giống như một chuyên gia, thì ở trong bếp, mộng đào cũng gia, nhưng là phá gia chi tử. lần đầu đưa mộng đào về nhà, chi hồng phải ngay lập tức thề rằng từ nay về sau sẽ cách ly hoàn toàn cô với bếp núc, ngay cả nồi niêu xoong chảo cũng không được phép đụng vào. mộng đào ngậm ngùi quay ra gặm kitkat, riêng điều này thì muốn ấm ức cũng không được.
mộng đào cực kì hay quên. khi đã ở cùng mộng đào lâu thật lâu, một khoảng thời gian đủ dài để chi hồng thuộc hết tất cả thói quen lẫn sở thích của đối phương, em đau đầu nhận ra một điều nữa, rằng não mộng đào còn thua cả cá vàng. ở cùng cô nhiều, chi hồng không tính ra được mình đã tốn bao nhiêu tiền cước điện thoại để gọi điện mắng đồ ngốc kia vì cái tội nhét chìa khóa vào cốp xe rồi chốt lại và tỉ tỉ thứ khác.
mộng đào đến bên chi hồng vào một ngày không nắng không mưa, chẳng có gì đặc biệt, để rồi ở lại và gắn chặt với em suốt một quãng đường dài. ở bên mộng đào là thói quen, chăm sóc mộng đào là thói quen, và dường như yêu thương mộng đào cũng là một thói quen vậy.
nhưng thói quen thì không ai bảo rằng sẽ không thể mất đi.
vậy nên, chi hồng từng có mộng đào bên đời.