ngày mộng đào chuyển đi nơi khác, chi hồng lần đầu khóc tới khô nước mắt.
chi hồng bước vào lớp, chạy thật nhanh vào chỗ, ngồi xuống bàn nhưng lại thấy người ngồi dưới em thường ngày chẳng phải mộng đào. em tần ngần nửa muốn nói gì đó, nửa không dám, cuối cùng dằn lòng chờ tới khi mộng đào tới lớp. nhưng em chờ mãi, tới khi giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, thứ đón chờ em lại là tin mộng đào đã chuyển đi, không lời từ biệt.
chi hồng không biết mình vượt qua buổi học trên lớp như thế nào, chỉ khi tiếng chuông tan học vang lên, em mới sực tỉnh mà điên cuồng gọi vào số máy của mộng đào. một lần, hai lần, cả trăm lần, thứ duy nhất đáp lại em là giọng nói máy móc tới phát ngán của tổng đài. em cầm điện thoại như muốn bóp vụn nó ra, hồng không tin nổi mộng đào đã nhẫn tâm bỏ em mà đi.
chi hồng chạy trối chết, chạy như thể ngày mai là ngày cuối cùng trên đời, em cứ chạy, chạy đến tất cả các nơi chốn quen thuộc của hai người, chỉ mong sao mộng đào sẽ xuất hiện cùng một nụ cười, một thanh kẹo, hoặc ít nhất, là một câu nói tạm biệt. bóng dáng em hòa tan vào ánh nắng đỏ rực cuối ngày nơi chân trời, chỉ là em không biết rằng, màn đêm đang dần lấp đầy con phố nhỏ.
chi hồng mua một thanh kitkat, ngồi đợi trên xích đu, đi hết một vòng siêu thị, rồi hớt hải chạy vào tiệm hoa quen ngay khi anh chủ muốn đóng cửa về nhà. chi hồng tưởng như em có thể dùng chút ít sức lực để níu kéo bóng dáng mộng đào quay lại, nhưng sự thật nghiệt ngã ở ngay trước mắt, cô đã đi thật rồi.
chi hồng ăn kitkat chỉ thấy nó thật đắng, chẳng hiểu sao mộng đào lại thích? chi hồng ngồi xích đu chỉ thấy chán ngắt, tại sao mộng đào thích thú trò trẻ con này đến vậy? chi hồng cảm thấy siêu thị chẳng khác gì mấy cửa hàng tạp hóa gần nhà, mộng đào kéo em tới đây làm gì không biết? chi hồng đứng giữa tiệm hoa nhưng ngớ người ra, từ trước tới giờ người chọn hoa chỉ có mình mộng đào thôi, anh chủ tiệm mong chờ cái gì đây?
chi hồng ngồi một mình trong bếp. một căn bếp nhỏ, nay chỉ có mình em bơ vơ lại trở nên to lớn biết nhường nào. chi hồng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nơi này chỉ còn lại mình em. dường như những tháng ngày cùng với mộng đào ở đây đã làm em quên đi quá khứ cô độc của mình, em mải mê đắm say trong từng tiếng cười, từng cái chạm nhẹ của cô để xua đi nỗi chơi vơi xưa nay luôn bủa vây lấy mình.
chi hồng đánh rơi biết bao hồi ức, cũng vụt mất mộng đào khỏi vòng tay mình. cô cứ thế đi khỏi đời em, giống như cách cô đến, nhẹ nhàng, điềm tĩnh đến nỗi chẳng có một lời thông báo. nhưng ngày đào tới, hồng chẳng mảy may suy nghĩ, thì ngày đào đi, hồng thấy cả thế giới như vỡ tan trước mắt mình.
mộng đào, cứ như vậy mà rời xa em.