mèo chưa từng có một cái tên.
mèo có thể quanh quẩn một mình trong căn nhà nhỏ của chi hồng cả ngày, cả tuần và cả tháng. nó chẳng biết đi đâu, và sẽ nên đi đâu để không phải một lần nữa chịu đựng quá khứ của một con mèo hoang. mèo vẫn giữ lại những bản tính của một chú mèo con bị bỏ rơi từ rất sớm, có ương ngạnh, có bướng bỉnh, có cả căm thù con người. vậy nên đôi lúc, việc bị bỏ lại một mình khiến nó dường như không chịu nổi.
mèo vẫn thường hay lui tới mái hiên sau nhà, không làm gì hết, chỉ đơn thuần nhảy lên nắp máy giặt rồi ngủ luôn ở đó. nơi ở trước đây của mèo là cái thùng bằng bìa các-tông đã bị cào đến nham nhở vứt ngoài bãi đất trống. nó không thể quên được buổi tối sau khi bị dính bẫy, nó đã lê lết khổ cực thế nào để đến được căn nhà gần nhất, rồi chui tọt vào khe máy giặt khi thấy có người tiến đến gần. chi hồng khi đó đã bỏ quên một ánh nhìn đau đớn trong góc khuất.
mèo thích chạy nhảy. bất cứ con mèo nào cũng thích chạy nhảy, nhưng đối với mèo, sau một thời gian đi đứng như thương binh hạng ba của mình, nó còn có thể đi lại đã là một kì tích. với tay nghề vụng về của chi hồng, miệng vết thương vốn đã đóng vảy chỉ được chăm sóc trong mức em có thể mà thôi. vậy mà như một phép màu, mèo còn chạy nhảy hệt như cào cào được để quấn lấy chi hồng.
mèo thường gào lên đòi sự chú ý từ hồng. không biết có phải vì đã từng bị bỏ rơi hay không nhưng mỗi buổi tối, tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi chi hồng được ở nhà, mèo đều cố gắng làm mọi thứ để chi hồng chịu chơi với nó. nó cào bàn móng, xô đổ cặp sách hoặc nhảy tót lên gác xép chỉ để em quay ra mắng nó vài câu. mèo thèm cảm giác được vuốt ve, được ôm ấp trong lòng thật lâu, chứ không phải dáng vẻ mỏi mệt của nhân loại kia.
mèo nhận thấy bản thân là một tên ăn nhờ ở đậu. chi hồng thương nó, chi hồng cố gắng đi làm thêm nuôi nó, chi hồng lúc nào cũng dành những điều tốt nhất cho nó, nhưng hình như chi hồng cũng hay quên nó. mà điều quan trọng nhất, em quên mất việc cho nó một cái tên mà chỉ gọi nó là mèo. cứ như vậy, sau những khoảng thời gian thật dài, mèo chợt cảm thấy cuộc sống của nó chỉ luẩn quẩn, vô vị đến nhạt nhẽo. không phải vì chi hồng, mà vì một con mèo không tên vốn không thể thuộc về nơi này.
vậy nên, khi chi hồng chạy đi tìm mèo, em biết gọi tên ai để nghe thấy tiếng đáp lại bây giờ?