ngày mất mèo, chi hồng không thể nhớ nổi em đã đi tìm bao nhiêu lâu.
chi hồng mở cửa nhà trọ và ngó sang bên phải, việc em đã làm không biết bao nhiêu lần từ khi quyết định nuôi mèo. nhưng không như mọi lần, mèo không đứng chờ em cạnh tấm thảm em dành dụm mãi mới mua được cho nó nữa. chi hồng chạy vào phòng, không có trong tủ, không có trong hòm cát, không có trong chăn. em bất an.
chi hồng vứt vội cặp sách xuống giường, lao đi tìm khắp nhà. căn nhà chật chội của em thường ngày đi mãi đến nhàm, nay chẳng khác gì đáy bể cho em mò kim. chi hồng tìm hết tất cả những ngóc ngách mèo có thể trốn vào, nhưng em không hề thấy dù chỉ một chút lông vương vãi. em nghẹn thở.
chi hồng sực nhớ tới mái hiên sau nhà và cái góc khuất con con sau máy giặt. em không chắc mèo còn có thể chui vừa vào đó, nhưng hiện tại hồng đã chẳng còn cách nào khác. chi hồng xỏ đôi dép xộc xệch lao về phía máy giặt. vậy nhưng sau khi chật vật kéo thứ to bự đó sang một bên, em cũng không thể tìm được mèo. em khản tiếng.
chi hồng chạy đi tìm khắp các con ngõ trong khu phố của em, dẫu khả năng mèo chạy vào những nơi đó chẳng có bao nhiêu. trời càng lúc càng tối, lưng áo hồng cũng thấm ướt mồ hôi từ lúc nào. chi hồng cất tiếng hỏi những người em chưa từng bắt chuyện với chút hi vọng mỏng manh, nhưng thứ em nhận lại chỉ là những cái lắc đầu thật nhanh không hơn. bóng dáng mèo như mất hút giữa con phố. em rã rời.
chi hồng quay về nhà khi ngoài đường chỉ còn độc nhất những ánh đèn đường làm bạn với em. hồng ngồi xuống, ngay cạnh cái thảm, em nhìn chằm chằm vào tô cơm của mèo, rồi với tay lấy cái cần câu treo trên tường xuống. em ngồi thừ người ra, ngón tay không tự chủ mà mân mê nhúm lông nho nhỏ ở đầu món đồ chơi yêu thích của mèo. em, hoàn toàn bất lực.
chi hồng hình như quên mất rằng mèo chỉ là một con mèo hoang. mèo ở lại trong nhà em, không có nghĩa nó đã hoàn toàn quên mất nơi nó vốn thuộc về. nó đã lang bạt suốt những ngày tháng đầu đời, cho đến bây giờ cũng không thể ở mãi một nơi.
mèo, cứ như vậy mà rời xa em.