Chap 10: Về nhà thôi

2.5K 409 139
                                    

Các bé bông được phụ huynh tới đón về hết rồi Isagi mới đóng kín hết cửa lớp, tắt đèn, mang balo của mình lên vai và dắt tay Kaiser đi về

Kaiser khá run và hồi hộp khi được Isagi nắm tay, đây là lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy biết ơn khi được sinh ra và hôm nay đã gặp được thiên thần giáng thế cứu rỗi đời của mình là Isagi Yoichi

Trời cũng đã tạnh mưa, Isagi dẫn Kaiser đi mua một số đồ dùng cá nhân và quần áo Kaiser thích, balo cũ của bé bị rách và hư hại nặng nề nên mua cho bé chiếc balo mới màu vàng viền xanh giống cái móc khoá con cá treo ở ngoài balo của bé. Isagi liên tục hỏi bé muốn ăn gì, mua gì mà Kaiser chẳng chịu nói thật, cứ gật đầu hoặc vâng vâng dạ dạ mãi, bộ bé nghĩ Yoichi không biết là bé dối lòng hả?

_Kaiser thật sự thích cái gì nè, thầy đều có đủ tiền thậm chí dư tiền để mua hết những thứ em thích cho em luôn đó, từ nay em đã có thầy ở bên rồi mà. Nên hãy ỷ lại vào thầy nha, thầy sẽ nuông chiều em, sẽ không rời bỏ em đâu, giờ thầy và em đã trở thành gia đình của nhau rồi mà..

Ngồi xuống ngang tầm của Kaiser, nhìn mặt bé cải bây giờ cứ rưng rưng nước mắt, miệng xinh mếu như mèo con, bé được đối xử tốt quá chưa kịp thích nghi. Kaiser nãy giờ luôn giữ suy nghĩ là không được đòi hỏi thầy Isagi vì rất sợ thầy sẽ ghét và ruồng bỏ Kaiser

_Dạ không ạ, em không được đòi hỏi thầy

_Vì sao chứ, em nghĩ thầy lợi dụng em qua mắt mọi người rồi sẽ bỏ em giữa chợ hả? Thầy không ác đến mức vậy đâuuu

Isagi giả vờ gục mặt xuống giả bộ đang khóc để Kaiser phải nói thật với bản tính trẻ con của bé ấy. Nhìn Kaiser bây giờ cô đơn, lạc lõng, sợ hãi mọi người và thậm chí muốn tránh xa xã hội, thứ duy nhất Kaiser lấy làm động lực chỉ có bóng đá

_Không ạ! Kaiser siêu thích thầy luôn, thầy đừng khóc mà

Bé cải hoảng loạn rồi, làm sao bây giờ? Khua tay múa chân, chọt chọt Isagi mong thầy ấy đừng buồn nữa mà chẳng nghe động tĩnh gì, thầy Isagi ngủ quên rồi hỏ, còn bé Kaiser thì làm sao đây?

_Hahahaaa....Thầy xin lỗi, thầy chỉ tính trêu Kaiser xíu thôi, đừng giận thầy nhaa

_Huhuu. thầy là đồ dúi tráaa, Kaiser tưởng thầy "ngủm" quên rùi

Nói ngọng thì không sao, nhưng nói ngọng mà còn thay đổi từ ngủ thành ngủm là hơi sai ó nho

_Thầy Isagi của em chỉ buồn vì em không chịu lựa những món đồ em thích thôi, em muốn mua gì đều phải nói thật hết, thầy muốn em thật là trẻ con, phải để thầy nuôi dưỡng em trở nên tốt hơn không bị tổn thương lần nào nữa có được không?

_Dạ được, em sẽ thay đổi vì thầy..!

Đi hết các kệ hàng trong siêu thị, lựa những món đồ dễ thương khác và hỏi Kaiser chọn món nào liền bỏ món đấy vào xe, kể cả những món đồ không được chọn nhưng trông dễ thương hay thuận mắt là cho luôn vào giỏ hàng để bé cải mặc dần. Kaiser còn lựa cho Isagi chiếc áo thun đôi hình vịt vàng cho người lớn và trẻ em. Isagi trông thích lắm vì nếu mặc vào thì ai cũng biết cả hai là anh em

Mua đồ xong cũng tầm 19h rồi, cả hai đi vào quán BBQ đối diện siêu thị ăn no say xong đi bộ về hóng gió trời mát mẻ

_Kaiser từ nay hãy gọi thầy là anh có được không? Thầy rất muốn nghe đó, vì kể từ bây giờ chúng ta là gia đình của nhau rồi mà

[Allisagi] Nhà giữ trẻ Ổ Khoá XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ