_Thầy kể cho tôi nghe tại sao thầy thành ra như vầy đi
_Hm..bởi vì thầy phạm sai lầm của cuộc đời mình, thầy không nên đồng ý, cũng không nên đến nơi đó...
_Ý thầy là về ông Ego?
Isgai gật đầu, mũi và má hồng hào, anh sắp khóc tới nơi rồi. Bỗng Barou tiến lại gần, ôm anh tựa vào vai mình
_Thầy không sai, chỉ có ông ta sai thôi. Ông ta làm gì với thầy suốt thời gian qua mà khiến thầy trở nên như vầy? Kể hết cho em nghe nhé..
Isagi khóc nấc trên vai Barou, đôi vai nhỏ thấm đẫm nước mắt của người Barou yêu thương, anh đã chịu nhiều đớn đau rồi. Barou vuốt ve tấm lưng run rẩy của Isagi
Sau khi kể tường tận vụ việc, từ lúc quen nhau tới lúc hắn hành hạ anh, những sự việc Ego đối xử với anh đều được Barou nhớ kĩ hết, cậu tức điên, ước gì mình có ở đó và cho 2 kẻ đáng ch.ết kia bài học nhớ đời
Khi trút hơi thở cuối, Isagi lúc đó vẫn chưa trở thành h.ồn ma, khi đám tang của anh diễn ra thì anh mới trở thành linh h.ồn và đi tới nơi diễn ra đám tang của mình. Bất ngờ bởi vì Kaiser tổ chức cho anh, và còn cả..bố mẹ của Kaiser?
Isagi nhận ra rằng bản thân bị lừa dối suốt thời gian qua, có tận 2 người lừa dối anh, Michael và Jinpachi
Hoá ra bản thân bị lừa dối dễ dàng mà chẳng hề hay biết, chẳng nhận ra gì cả
_Kaiser..em giỏi thật đấy, em cũng giống Ego nhỉ?
Isagi có hơi giận Kaiser, nhưng cậu bé lừa dối anh vì yêu thương anh nên muốn ở bên cạnh anh, còn tên người yêu tồi tệ kia thì lừa dối anh vì muốn trêu đùa tình cảm thôi
_Vậy khi đó Kaiser đã tổ chức tang lễ cho thầy ở đâu?
_Thầy nhớ là nơi đó đẹp lắm, sáng sớm và chiều tà thì thầy trở về nơi đó ngắm cảnh, bóng cây cũng mát nữa, rất thích. Hình như là..trong khuôn viên nhà Mikage
_Hả!!? Cái nơi mà gia đình thằng Reo chia chút đất trong vườn nhà nó để làm nơi an nghỉ cho các nhà giàu có đó hả? Sao nó cũng biết chuyện của thầy mà bọn em thì chưa!?
Barou bực tức, 2 thằng chảnh choẹ ấy biết chuyện của thầy Isagi trước cả nó, cũng chẳng thông báo gì cho anh em đá bóng cùng. Cậu nhóc cay rồi nhaaa
_Có lẽ do Kaiser bận nên quên nói với tụi em thôi. Thầy cũng mong mấy đứa nhỏ của thầy đừng biết chuyện này, mong các em quên đi người thầy này rồi lớn lên thành đạt hết là thầy hạnh phúc lắm rồi..
Barou ngồi nhìn Isagi cười khổ bên cạnh, cậu mím chặt môi lại, tay cậu nắm lấy tay thầy an ủi
_Vậy giờ thầy đi về đâu?
Cậu thương xót cho cuộc đời của anh, mắt dịu dàng nhìn Isagi
_Thầy không chắc nữa...nay đây, mai đó cũng được, nhỉ?
Isagi nghiên đầu sang cười tươi với cậu
_Vậy...thầy ở lại nhà em vài hôm rồi đi...
_Được sao? Tốt quá rồi, cảm ơn em
______________________________
_Nè! Thầy đi tắm nhanh đi đừng có ngồi đó cày phim rồi khóc nữa!
Barou quát tháo, cậu nhóc đứng trong bếp ngoái đầu ra nhìn Isagi rồi nhắc nhở anh
_Từ từ...huhu, phim đang cảm động
Isagi khóc thút thít tay cầm hộp khăn giấy lau nước mắt
Cậu tắt bếp hậm hực bước đi ra phòng khách nhắc anh
_Đi tắm hoặc em sẽ mời thầy cúng tới
_Ây đi đây đi đây...nóng quá tắm thôi
Isagi lập tức đứng dậy, chạy đi vào phòng tắm, dù làm ma thì cũng phải làm con ma sạch, ăn ngon mặc đẹp thơm tho
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh
FanfictionIsagi Yoichi là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Nhật Bản, hiện tại cậu đang làm giáo viên giữ trẻ tại nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh, vì ước mơ từ năm sơ trung của cậu là được chơi đùa cùng các bé con trắng trẻo, ngây thơ, tung tăng như đám...