Isagi Yoichi vì ch.ết oan mà vong hồn không thể siêu thoát hay trở về âm phủ được, những vong hồn ch.ết oan và chưa hoàn thành nguyện vọng khác cũng vậy mà hoá thành qu.ỷ dạ xoa hoặc vong linh t.à á.c lẩn quẩn ở nhân gian, đợi đến 100 năm mới được đầu thai nếu ai không làm việc á.c thì sẽ được ân mà đầu thai sớm hơn
Chưa hết 49 ngày để t.a.ng của anh nên Yoichi vẫn ở lại nhân gian chơi rồi mới tới nơi làm việc của những v.ong linh làm lụng kiếm chút tiền â.m phủ để dùng
_Aiza, sao ngày nào ánh nắng Mặt Trời cũng toả sáng như vầy chứ, biết làm sao mà đi chơi khắp nơi đây
Yoichi ngồi dưới cây cổ thụ to lớn ở công viên trú nắng, trời nắng chói chang như vầy thì đương nhiên m.a qu.ỷ đều sợ rồi vì Mặt Trời là cực dương và m.a qu.ỷ thì cực â.m, nếu giờ anh bước ra ngoài nắng thậm chí sẽ đen sạm da thì ai mà thích nữa chứ
_Ủa, kia là Barou đúng không nhỉ? Phải tới đó chào hỏi em ấy thôi
Anh bước nhanh tới chỗ Barou đang đứng bên kia đường, có một hàng bóng râm của cây dẫn thẳng tới được chỗ đó mà không sợ bị nắng nuốt chửng. Yoichi vừa cười hì hì vừa bám theo Barou vào Trung Tâm Thương Mại mát mẻ
_Cậu bé nghiêm túc của mình nay nhìn lớn quá ta ơi, nhưng mặt vẫn dễ cưng như hồi đó, muốn nựng cái quá đi thoiii
Tay anh vừa đưa lên mặt cậu bé liền sượt qua, vì người và m.a không thể chạm vào nhau được, anh xụ mặt buồn hiu bay theo Barou
_Nè, em mua gì vậy hả nhóc, mua lẹ rồi về nhà đi nè
Bay lên bay xuống quạu quọ chờ đợi, đúng là không có tính kiên nhẫn gì hết
Barou đang đứng lựa bàn chải đánh răng và khăn lau mặt, mắt vẫn không giao động gì mà âm thầm quyết định nên chọn cái nào ở trong đầu
_Không thấy thầy của em đang ở đây sao~ Chú ý thầy chút đi mà bé ơi~
Khuôn mặt của Yoichi xuyên qua kệ hàng đưa sát mặt đến trước Barou nhằm hù doạ nhóc ấy xem có thấy được mình hay không
_Không thấy thầy sao? Vậy thì tốt! Nếu không thầy sẽ luôn quấn lấy em mà hù doạ tới khi em ngất mới thôi
Barou vẫn giữ yên khuôn mặt như nãy giờ, cậu nhóc lấy 2 cái bàn chải đánh răng màu xanh dương và màu đen, khăn thì cũng lấy 2 cái
_Em ấy dùng thay phiên luôn hay sao mà mua tận 2 cái 2 loại vậy nhỉ!?
Tiếp đến là quầy bánh kẹo, ai cũng thích. Nhưng Barou chỉ đi qua hàng này vì nó dẫn thẳng đến quầy tính tiền nhanh hơn mà không thèm mua hay nhìn đống bánh kẹo ngon mắt một cái
_Ơ kìaaaa, sao không mua bánh kẹo đi bé con của thầy, mua về cho thầy ăn cùng nữa nhaaaa
Yoichi bay trên cao cúi xuống đưa đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước nhìn rù quến đứa trẻ tiểu học trước mặt
_Nhìn thấy thầy đi mà, nhìn thấy thầy đi mà, mua bánh kẹo về hai ta cùng ăn nha
Không hiểu sao cậu nhóc nhắm mắt quay lại hàng bánh kẹo mua 2 túi snack và 3 túi kẹo dẻo cầm đi thanh toán làm Isagi giật nảy mình, chẳng lẽ Barou không thấy được anh nhưng vẫn nghe được lời anh nói?
_Nè nè Barou, em nghe thấy thầy nói gì không? Thầy Isagi của em nè nhóc con đáng yêu
Miệng nhỏ liên tục nói văng vẳng bên Barou, cậu nhóc không thấy phiền còn bình thường như không hề biết Yoichi đang ở bên
_Hứ, đồ tiểu tử đáng ghét, không phát hiện ra tui chứ gì, được thôi, tui sẽ làm phiền nhóc tới khi nhìn thấy tui mà thôi!
Bay lơ lửng lải nhải như các bà thím trong khu phố tám chuyện với nhau nên Barou đi trước được một khúc rồi còn Yoichi mở mắt ra dáo dác bay đi tìm Barou
_Ơ nè nè, đợi thầy với nhóc con~Thầy cũng muốn ăn kẹooo
Barou đi qua đường hoà vào dòng người tấp nập, Isagi bay theo sau cậu nhóc. Vì trời giữa trưa rất nắng nóng nên có kha khá người dùng ô che nắng, anh sợ mặt trời sẽ thiêu rụi anh mất, chui xuống mặt đường chỉ để ló cái đầu lên nhìn Barou
Cậu bé bước vào quán kem còn Yoichi đứng bên ngoài ngó vào trong. Trước cửa có 2 ông chú cao to canh cửa không cho cậu vào nên chỉ dám đứng ngoài nhìn. Bước ra với 2 cây kem vani trên tay, Barou vừa đi vừa ăn 1 cây
Gần tới ngõ vào nhà cậu, chợt dừng lại nhìn về phía Isagi làm anh ngơ ngác, không lẽ cậu nhóc nhìn thấy anh thật??
_Cho thầy đó, ăn xong vào nhà kể hết mọi chuyện tại sao thầy lại thành như vậy
_Hê-hể!! Em nhìn thấy thầy thật kìaaa, đợi thầy xíuu
Bay tới cầm cây kem Barou đưa rồi liếm liếm nhanh kẻo kem chảy, nhà Barou không thờ thiêng gì hết nên cậu bay ra bay vào bình thường chẳng bị sao cả
Mừng rỡ vì cứ tưởng sẽ lại mấy ông thần canh nhà giữ lại ở ngoài chứ
_Barou ơi~Ba mẹ em đâu? Cho thầy hỏi thăm mọi người xem nàoo
Yoichi ngồi lên ghế sofa nhún nhún, kem trên tay cũng theo đó mà chảy dần
_Ba mẹ em đi làm chiều về, thầy kể cho em ng- ĐỪNG CÓ NHÚN NỮA, KEM CHẢY RỒI KÌA!
Cậu đang sắp xếp đồ vào tủ bếp thì thấy Isagi nhún nhún trên ghế, đã vậy còn để kem chảy trên tay, tính sạch sẽ dồn lên, cậu nóng máu cầm khăn tay lau cho Isagi
_Ui thầy vô ý quá, xin lỗi bé cưng~
Anh ngồi nhìn Barou thấy cậu nhóc chăm chú lau tay cho mình trông cũng dễ thương, thổi thổi lên tóc cậu bé trêu chọc
_Th-thầy đừng có thổi tóc tôi bằng cái miệng ăn kem dính đầy khuôn miệng như thế!!
Tuy nói chuyện cục cằn, má Barou phiếm hồng lên vì bị Isagi trêu chọc
_Xin lỗi màaa, thầy đâu có cố ý ăn kem dính đầy trên mặt chứ..
Cậu lật lại khăn tay sang mặt khác, lau miệng cho anh
_Nhưng mà khi nãy thầy không chạm vào tôi được, giờ lại chạm vào tôi được là sao??
_Do lúc nãy chưa đổi điểm đóo, giờ thầy đổi điểm rồi nên mới chạm vào mọi thứ ở nhân gian bình thường
_Điểm gì cơ chứ?!
_Là điểm tích đức, linh hồn như thầy cần làm việc tốt và không hù doạ hay yểm điềm xấu cho người dương, hoặc gia đình của linh hồn đã mất làm việc thiện thì cũng gọi là tích đức cho linh hồn đó dùng
_Vậy...thầy đã mất rồi..?
_Đúng vậy!
Barou đần người, người cậu bé thích và là mục tiêu để cậu trưởng thành hơn mai sau rước về yêu thương mà giờ đây..mất rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh
FanficIsagi Yoichi là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Nhật Bản, hiện tại cậu đang làm giáo viên giữ trẻ tại nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh, vì ước mơ từ năm sơ trung của cậu là được chơi đùa cùng các bé con trắng trẻo, ngây thơ, tung tăng như đám...