_Hả? Mày nói thật không?
_Thật, chuyện về anh ấy thì đùa cái gì chứ
_Con mẹ nó, tao phải phanh thây bọn chúng cho sư tử nhà tao ăn sạch
Kaiser đang ngồi uống trà cùng Reo ở khu vườn nhà Mikage, cả hai đều cố giảm sự tức giận xuống để ngồi uống trà đàm đạo cùng nhau chứ không thì giờ họ đang đập phá mọi thứ khắp nơi rồi
_Anh Yoichi đã mù quáng mà đâm đầu về phía con khỉ đột đó, tức ch.ế.t tao mà
Kaiser nắm chặt lòng bàn tay lại như muốn siết ra máu
_Hai người đó giờ đang ở đâu? Mày kêu bọn bảo vệ ở đó bắn tụi nó thì cũng vô ích thôi Kaiser
_Hửm? Mày nói gì vậy?
_Bọn nhân viên ở đó ai cũng chỉ nghe lời và hành động theo mệnh lệnh của tập đoàn Komitsu, lũ nhân viên quèn cũng có thể gi.ết khách hàng ở khách sạn đó và chỉ diễn trò nghe theo lời khách giàu sộp để qua mặt thôi, chỉ cần đưa chúng số tiền lớn thì mọi việc đều thuận lợi, mày chỉ nói gi.ết thôi thì lũ bảo vệ đó cũng không nghe theo đâu thằng này
_Aiz, nói dài dòng chi tiết quá đó Reo, nhưng mà mặc kệ đi, tao có để lại 4 người của nhà tao ở đó đợi sẵn rồi
Kaiser vẫn nhàn nhã uống ly trà hoa nhài thượng hạng
_Vậy tao đi qua nghĩa trang thăm anh ấy đây, mày có đi không?
_Ừm, đi
Cả hai đứa trẻ tiểu học đi bộ qua khu nghĩa trang cách nhà Mikage 3km, nhưng vẫn là ở trong khuôn viên nhà Mikage
Ngôi mộ trắng tinh khôi được khắc tên và thông tin của Isagi Yoichi trên cùng bức ảnh anh chàng ấy mỉm cười nhẹ nhàng như ánh bình minh ló dạng, tang lễ được tổ chức vào ngày hôm qua cũng chỉ có mặt của gia đình Kaiser và sự xuất hiện trễ của nhà Mikage khi vô tình đi ngang qua và biết Yoichi đã mất
Kaiser lúc trước đã được Yoichi ru ngủ và vô tình kể về quá khứ bị bố mẹ bỏ rơi, không phải họ ruồng bỏ và trách mắng Yoichi, họ gặp tai nạn trên đường đi làm về và bỏ rơi Yoichi sống cùng ông bà ngoại của mình, tang lễ này chắc là tiễn biệt Isagi Yoichi đi đến bên bố mẹ của anh, thật hạnh phúc anh nhé
_Em xin lỗi vì không có mặt ở đó cứu anh, em xin lỗi...em xin lỗi anh....
Reo vừa khóc vừa chạm lên bia mộ của Yoichi, lòng đau như cắt, tựa đầu vào bia mộ mong được anh Yoichi xoa đầu như lúc trước, cậu đau lắm, đau lòng vì anh
Kaiser đang đứng dựa vào thân cây lớn ở bên cạnh nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía xa, ngôi mộ của Yoichi được đặt trên ngọn đồi có cây lớn như vầy vì nó là nơi có thể che bóng mát cho Yoichi, có thể an ủi linh hồn của anh khi ngồi ở đây ngắm cảnh, xem thế giới này đẹp đến nhường nào, tiếc là không còn anh ở trên cõi nhân gian nữa nên không còn thấy đẹp như trước vì trước giờ Kaiser chỉ nhìn vào mắt của anh, đôi mắt long lanh nhìn cảnh trời lại thêm phần tuyệt hảo
_Anh Yoichi? Anh vừa xoa đầu em sao..?
Reo ngừng khóc, khuôn mặt bất ngờ ngước nhìn lên tán lá, giọng nói nhỏ như hỏi không khí điều bí mật. Cơn gió thoảng qua, mái tóc đung đưa theo gió như "ai đó" an ủi Reo trong âm thầm, cơn gió nhẹ cũng lướt qua Kaiser, luồn gió chạm nhẹ bàn tay trái của Kaiser như "ai đó" nắm lấy bàn tay của cậu một chút rồi buông ra
_Anh vừa nắm tay em sao Yoichi? Pf-cảm ơn anh...
Giọng nói thỏ thẻ kèm điệu cười nhạt nhòa, khung cảnh hoàng hôn hòa cùng ánh chiều tà dịu dàng, thân ảnh hai đứa trẻ cười đùa với gió, không ai thấy ở góc khuất sau thân cây là linh hồn của Isagi Yoichi cười trong nước mắt
Anh mong rằng khi mình được quay trở lại thời điểm Ego thổ lộ với mình thì anh sẽ từ chối và trở về nhà cùng Michael, anh hối hận vì quyết định sai lầm khi đó của anh rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh
FanfictionIsagi Yoichi là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Nhật Bản, hiện tại cậu đang làm giáo viên giữ trẻ tại nhà giữ trẻ Ổ Khoá Xanh, vì ước mơ từ năm sơ trung của cậu là được chơi đùa cùng các bé con trắng trẻo, ngây thơ, tung tăng như đám...