Chương 2: Thư kí Oh làm chuyện xấu

774 102 2
                                    

Một buổi sáng như thường lệ, sau khi lái xe đến công ty, Hanbin đã ngồi ngay vào bàn làm việc. Phòng làm việc của cậu nằm ngay bên cạnh với phòng tổng giám đốc tiện cho việc di chuyển lại đối diện phòng làm việc chung của tổ thư kí.

Hôm nay sếp tổng có cuộc hội ý ngắn với ban giám đốc nên đến phòng họp chung ngay từ sớm. Những cuộc hội ý nhỏ này Hanbin không cần đến thay vào đó cậu về phòng làm việc hoàn thành một số công việc đang dang dở. Ngồi chưa ấm chỗ đã có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.

Người mở cửa là Kang Doo Woo, thành viên tổ thư kí. Doo Woo gia nhập công ty cùng khoảng thời gian với Hanbin tuổi tác hai người cũng không quá chênh lệch. Hắn làm việc cẩn thận lại là người có khiếu hài hước, dễ gần. Hanbin được coi là khá thân với vị đồng nghiệp này, lúc rảnh rang hay cùng đi ăn lại hi hi ha ha với người ta vài câu, nói chuyện không nể nang trên dưới là mấy.

Bình thường tên này gặp Hanbin đã rôm rả nói chuyện, hôm nay bỗng có chút khép nép, e dè không dám mở lời làm cậu đang đánh máy cũng phải ngưng tay mà đưa mắt nhìn hắn hiếu kì:
- Có chuyện gì với cậu sao?

Chưa kịp nói dứt câu Doo Woo đã mếu máo đi tới quỳ xụp xuống ôm chân Hanbin:
- Thư kí Oh cậu phải giúp tôi... Cứ thế này tôi sẽ bị sa thải mất... Cậu nể mặt giúp tôi một lần được không việc cấp bách lắm.

Vị đồng nghiệp này mếu máo không ra nước mắt mà nước mũi đã kéo dài, trông thật có chút buồn cười nhưng cậu đành cố nhịn xuống. Khẽ ho vài cái nén tiếng cười bật ra. Doo Woo vừa khóc ròng vừa kể lại câu chuyện.

Chẳng là chiều qua hắn hoàn thành xong công việc bèn hí hửng tan ca sớm mà đi nhậu cùng đám bạn. Trở về nhà đã chếnh choáng hơi men. Tính sẽ nằm xuống giường ngủ luôn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao hắn chợt nhớ ra có văn kiện cần gửi sếp. Thế là trong lúc thần trí mơ hồ, đầu đau như búa bổ vẫn cố gắng ngồi dậy dở laptop ra gửi tài liệu mới yên tâm đi ngủ...

Doo Woo cố dùng giọng đáng thương nhất để thuật lại cho Hanbin nghe nhằm lôi kéo sự đồng cảm. Thư kí Oh nghe vậy cũng đoán có chuyện chẳng lành bèn sốt ruột thúc giục:
- Dừng! Cậu đi vào trọng điểm luôn đi.

Kang Doo Woo bỗng lúng túng. Hắn đưa tay gãi đầu tai cũng dần đỏ lên.
- Cậu... Cậu biết mà, lũ độc thân như chúng ta trong máy thế nào lại chẳng có vài... Vài thứ nhạy cảm để tự giải quyết... Hôm qua, lúc đó đau đầu quá tôi nhỡ gửi nhầm...

Hanbin đơ mất vài giây mới tiêu hóa được sự việc, cậu sửng sốt:
- Cậu... Cậu gửi mấy thứ đó cho sếp?!!!

Thấy vậy Doo Woo càng được đà mếu máo tợn:
- Xin cậu đó thư kí Oh. Cậu giúp tôi xóa mail đó đi được không, giám đốc mà mở ra thì tôi chết chắc mất!

Đến nước này Hanbin cũng bó tay, chỉ đành nguây nguẩy lắc đầu:
- Thế sự đã rồi cậu có cầu xin tôi cũng vô ích, không có sự cho phép sao tôi có thể động vào máy sếp được chứ. Tổng giám đốc chắc cũng chỉ trách mắng vài câu thôi cậu cố chịu đựng một chút...

Doo Woo nghe vậy gần như quỳ xụp xuống mà vái lậy Hanbin khiến cậu tròn mắt nhìn. Hắn van vỉ với vẻ đáng thương nhất:
- Không có đâu, sếp sẽ đuổi việc tôi mất cậu biết mà bao nhiêu người bị đuổi do sai sót rồi. Coi như tôi cầu xin cậu, nể tình chúng ta là bạn chí cốt từ lúc vào công ty đến giờ mà giúp tôi được không? Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Cậu giải quyết xong vụ này tôi gọi cậu là bố.

|HwaBin| Omegaverse - Nhật kí phản công tư bản (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ