Chương 10: Trách nhiệm hay thật lòng

885 100 2
                                    

Sáng hôm sau Hanbin bị cơn đau đầu đánh thức từ sớm, mở mắt đã nhận ra đây hoàn toàn không phải là phòng mình mà quan trọng hơn là nhóc Deva thường ngày nay lại biến thành Song Jaewon đang khỏa thân mà ôm mình chặt cứng, phía dưới còn chưa rút ra khỏi cơ thể cậu. Kí ức lúc say lại bắt đầu ùa về làm Hanbin tỉnh hẳn. Hôm qua cậu khóc lóc thảm thiết rồi thổ lộ với Song Jaewon, lúc đó còn đòi nằm trên, ai dè bị hắn hành hạ không thương tiếc. Giờ thì hay rồi, bị biến thành Omega đã đánh dấu, cả cơ thể ê ẩm nhức mỏi hơn cả sau khi bị đánh một trận nhừ đòn. Chớ hiểu lầm, cậu chưa bao giờ chán ghét hay bài xích việc trở thành Omega, chỉ là cậu lo ngại việc mình đã bị Song Jaewon đánh dấu sẽ phải phụ thuộc vào hắn cả đời. Dù sao Hanbin vẫn chưa xác định được chính xác tình cảm hắn dành cho mình, nhỡ đâu sự tình hôm qua cũng chỉ là sự cố do cả hai không tỉnh táo. Hanbin không muốn đổ hết tội lên đầu Song Jaewon cùng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm, cái cậu lo ngại tiếp theo là làm sao tiếp tục đối mặt với hắn, bởi tránh mặt ở công ty là điều không thể. Hiện tại chỉ có hai con đường một là giải quyết êm đẹp coi như chưa có chuyện gì xảy, hai là không nói gì và chờ Song Jaewon đuổi cổ mãi mãi khỏi phòng thư kí đến một xó xỉnh nào cho khuất mắt hắn.

Tất nhiên Hanbin không thể ngồi im chờ người ta mang gươm đến kết án tử. Cậu khẽ cựa quậy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay Song Jaewon. Thấy người trong lòng động đậy, hắn khẽ nhíu mày càng dùng lực nhiều hơn để siết lấy eo cậu. Tim Hanbin đập thình thịch cả người căng cứng vì sợ hắn tỉnh dậy, cũng may hắn ngủ rất sâu, sau khi không thấy động tĩnh gì nữa thì hai hàng lông mày lại giãn ra, nhịp thở cũng bình ổn trở lại. Hanbin thở phào rồi tiếp tục tìm cách thoát thân, lần này cậu rút khinh nhiệm nhẹ nhàng hơn mà lách người ra từng chút một. Chết tiệt, tên cầm thú này bắn vào trong còn không chịu rút ra giờ đây do di chuyển mà đám chất nhầy ấy đang chảy xuống đùi cậu khó chịu vô cùng. Mất một lúc Hanbin mới đặt được chân xuống mặt đất. Đang định đứng dậy nhặt mớ quần áo nhăn nhúm đã bị vất lung tung mỗi nơi một chiếc trên sàn, cậu bỗng ngã dúi xuống. Có lẽ đêm qua do vận động quá sức mà eo và chân cậu trở nên vô lực muốn đứng lên cũng không nổi. Nghe tiếng động, Song Jaewon cũng giật mình tỉnh dậy có chút hốt hoảng khi thấy người bên cạnh đã biến mất, nhìn kĩ lại thì thấy cả người Hanbin đang gục dưới sàn không gượng dậy nổi. Vội vã bế người kia lên giường hắn tưởng Hanbin muốn chạy trốn mà lên tiếng chất vấn:
- Rồi em muốn chạy đi đâu?

Sếp xem nhiều phim tổng tài bá đạo quá rồi thì phải, Hanbin cạn lời:
- Giám đốc à anh nghĩ với tình trạng này tôi lết được mấy bước mà muốn chạy, chỉ là muốn đi tắm rửa chút. Anh xem hôm qua chơi trần thì thôi đi, làm xong anh không rửa cho tôi...

Hanbin không nhịn được mà trách móc làm Song Jaewon hơi á khẩu. Đêm qua là hắn cố tình giữ nguyên hiện trường, ai dè Hanbin tức giận đến mức này đúng là do hắn tắc trách. Song Jaewon đành hối lỗi bằng cách ôm người vào nhà tắm giúp cậu tẩy rửa, trong suốt quá trình còn không quên sàm sỡ vài lần bèn bị Hanbin lườm đến cháy mặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn bọc cậu trong áo choàng tắm rồi bỏ mặc cậu trên giường mà ra ngoài. Lúc này giúp việc cũng đã thay xong ga giường tiện thể thu gom luôn đống đồ dưới sàn. Hanbin lúng túng nhìn đồ của mình bị bê đi:
- Dì à, không, không cần đâu, lát nữa con còn đi làm nữa...

|HwaBin| Omegaverse - Nhật kí phản công tư bản (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ