Ngoại truyện 1: Phát tình (H)

1.2K 93 18
                                    

CẢNH BÁO: H+, bối cảnh văn phòng, bụng bầu play,...Ai dị ứng vui lòng clickback, cân nhắc độ tuổi phù hợp trước khi đọc.

Câu truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.

Lưu ý: Ngoại truyện có yếu tố spoil.

Hanbin nằm dài trên đi văng trong phòng thư phòng, chán nản gấp lại cuốn hướng dẫn nuôi dạy trẻ mà cậu đã đọc lại đến lần thứ ba. Khẽ thở dài nhìn cái bụng tròn tròn đã bắt đầu lộ rõ, Hanbin đưa tay xoa xoa vài cái rồi than thở với đứa nhỏ:
- Ở nhà mãi cũng chán quá nhỉ. Tự dưng nhớ bố con ghê.

Hanbin biết mình mang thai vào cuối mùa xuân, giờ cũng được hơn năm tháng. Qua mỗi tuần bé con đều có dấu hiệu phát triển rõ rệt khiến bụng cậu to lên không ít, quần áo bình thường không thể mặc vừa nữa đành phải đổi hết sang loại rộng hơn. Hanbin không muốn mua đồ mới, cậu thích bơi trong mấy chiếc áo rộng rãi của Song Jaewon. Omega khi mang thai thường vô thức dựa dẫm vào pheromone của bạn đời để được an ủi mà chút ít tin tức tố xót lại trên quần áo của hắn cũng đủ dùng khi cả hai không ở cạnh nhau.

Lúc này đã vào thu, cái nóng bức mùa hè đã biến đâu hết, trời cũng bắt đầu trở lạnh, cái se lạnh làm lòng người hơi mang mác nhớ mong về một điều gì không rõ. Hanbin mở cửa ban công phòng đọc sách nhìn ra khoảng sân biệt thự đã rụng kín lá phong vàng rực. Thảm lá vàng đặt trên nền tương phản của màu trời xanh ngọc không một gợn mây, một mảng tông ấm một mảng tông lạnh đặt cạnh nhau tuy đối chọi lại hợp mắt đến lạ kì. Trời trong nhưng không nắng, cảnh vật cũng tĩnh lặng làm tâm trạng Hanbin cũng bình lặng theo. Rõ ràng là không biết đang vui hay buồn, cũng chẳng biết bản thân thật sự muốn làm gì để trôi qua buổi sáng hôm nay chỉ là muốn gặp hắn quá.

Hanbin hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rõ ràng Song Jaewon cũng chỉ mới ra khỏi nhà chưa đầy ba tiếng trước, lúc rời giường hắn còn không quên hôn lên trán cậu nói Hanbin ngủ thêm chút nữa, về phần mình thì tất bật chuẩn bị đi làm. Xa nhau chưa được mấy tí đã muốn thấy mặt người ta, cậu thật sự không thể hiểu nổi mình nữa. Có lẽ là do mang thai nên dạo này cảm xúc có chút thất thường. Tuy Hanbin không bị ốm nghén nhưng cả người lúc nào cũng mỏi nhừ, tinh thần uể oải tâm trạng theo đó cũng lúc lên lúc xuống.

Một cơn gió thổi đến, Hanbin hơi rùng mình vô thức đưa tay kéo cao cổ áo sơ mi của Song Jaewon đang mặc trên người. Dù đã sau khi hắn mặc đã được giặt sạch nhưng nếu ngửi kĩ vẫn vương lại chút tin tức tố của hắn. "Mùi pheromone ít quá." cậu nghĩ thầm. Mọi lần chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để an ủi Hanbin nhưng hôm nay lại thấy không có tác dụng nhiều, có lẽ là bé con muốn gặp bố nó chăng.

Thế rồi không biết bằng thế lực nào sai khiến, hơn mười phút sau Hanbin đã có mặt trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn S. Lần đầu gặp lại cậu sau thời gian dài, cả phòng ai cũng ùa tới rôm rả hỏi thăm sức khỏe còn khá vui mừng khi thấy Hanbin có da có thịt hẳn lên. Mấy Omega trong phòng còn tính cúp việc rồi kéo cậu ngồi lại để truyền đạt kiến thức kinh nhiệm chăm trẻ. Chậc người nhà sếp mà, trốn việc với lí do chính đáng thế này sếp muốn phê bình cũng không được. Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện đã bị chị Kim đánh tan. Thư kí Kim từ ngoài cửa đi vào nghiêm giọng giục mọi người quay về làm việc còn nói với Hanbin:
- Giám đốc đang họp cũng sắp về rồi em chịu khó chờ chút nhé. À ngồi xuống đi đừng đứng lâu quá, muốn uống chút gì không?

|HwaBin| Omegaverse - Nhật kí phản công tư bản (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ